Có điều, vẻ cảm động trên mặt ta duy trì không lâu thì biến thành đưa đám.
Khỉ thật, đánh chết ta cũng không ngờ Sơ Dung lại dùng dây xích ma trói ta lại!
Tuy không phải kiểu trói như trói bánh ú nhưng tay chân ta đều bị dây xích ma kìm chặt, làm ta có chút ngu người luôn rồi.
Chẳng lẽ ta hiểu sai chỗ nào? Giang Tiểu Lâu nàng ấy có hơi ngốc nên mới không nhìn ra Sơ Dung cũng thích nàng ấy, nhưng ta có phải nàng ấy đâu! Ta nhìn ra mà, không phải sau khi nàng ấy chết Sơ Dung phát điên thiêu rụi cả núi Mộ Âm còn gì?
Giờ thế này là thế nào hả? Sao mà giống trả thù quá vậy?
À khoan, ta cả kinh nghĩ tới một khả năng…
Đừng nói là sau khi Sơ Dung nhập ma thì cũng thông thiên luôn, nhớ ra y là Nữ đế Long tộc đang trong thời gian lịch kiếp, cũng nhớ lại kiếp đầu tiên ta hại y không thể độ kiếp được nha?
Có thể lắm chứ.
Càng nghĩ ta lại càng dựng tóc gáy.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ta càng như chim non sợ cành cong, thu người lại trên giường.
Ta vốn là một đóa hoa yêu mọc ở Nam Hải, trong một lần tình cờ được Lão Đầu Tử cảm hóa, lão nói ta có tiên duyên, không bằng theo lão về Thiên giới.
Khi ấy ta tuổi nhỏ, nhìn thấy lão râu tóc bạc phơi lại cười hiền, liền đồng ý.
Về sau, ta được trồng trong phủ Hoa Tinh của lão, chung với nhiều hoa tiên khác.
Thân là hoa yêu, ta có một số đặc tính như yêu khí bẩm sinh, vô tình làm ảnh hưởng tới các hoa tiên khác hấp thụ linh khí, thế là lão phải bứng ta lên trồng một mình.
Trải qua trăm năm, ta cuối cùng cũng có được hình người, nhưng vì yêu tính chưa trừ nên ta với các hoa tiên khác có chút không hòa hợp.
Còn Lão Đầu Tử lại nói với ta, trước khi lão cảm hóa ta đã cảm nhận được trên người ta có tiên khí.
Ta nghe mà méo mặt.
Chẳng trách lúc ta còn ở Nam Hải cũng bị mấy hoa yêu xung quanh cô lập, hóa ra là do ta "nửa nạc nửa mỡ".
Từ đó, ta bắt đầu tìm cách loại bỏ yêu khí trong người, ta muốn trở thành một hoa tiên thật sự.
Nhưng giữa trời đất này, ngoại trừ Thần long có thể dung hòa hai khí tiên yêu thì chẳng ai có thể giúp được ta cả.
Nhưng ta chỉ là một hoa yêu nhỏ bé, đừng nói là cầu xin Thần long, ngay cả gặp mặt cũng khó.
Kết quả có một ngày, ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội tiếp cận… trứng của Thần long.
Nghe hơi khó tin nhưng mà ta nghĩ đằng nào cũng là rồng mà, trứng hay người đều có long khí cả, nên ta ngày ngày đêm đêm trộm đến Thiên Long môn để xem trứng rồng.
Nói nơi này canh gác nghiêm ngặt thì đúng là nghiêm ngặt thật, nhưng mà ta lại quen với Thần nữ Du Lan, tỷ ấy là người canh giữ Thiên Long môn, cũng phụ trách trông coi trứng của Thần long.
Hai mắt ta đỏ hoe nhìn tỷ ấy, sụt sùi hồi lâu, rốt cuộc tỷ ấy cũng mềm lòng, nhéo má ta: "Được rồi, nhớ chỉ được xem thôi nhé, không được chạm vào đâu.”
Ta vui đến mức nhảy cẫng lên, liên tục gật đầu, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị tỷ ấy kéo lại, hỏi ta có muốn đến chỗ tỷ ấy ở không.
Nghĩ ngợi một chút, ta hỏi chỗ tỷ ấy có đồ gì ngon không, Lão Đầu Tử nấu ăn thật sự quá dở tệ, nên ta có mấy tháng trời gặm không khí rồi.
Đôi mắt đẹp của Du Lan cong cong nhìn ta, giọng nói cũng rất dịu dàng: "Tiểu hoa yêu, muội muốn ăn gì?”
"Cái gì ngon là được, mà không nói với tỷ nữa, muội đi xem trứng rồng đây.”
Nói xong ta chạy đi luôn, Du Lan ở phía sau nhìn ta mỉm cười, dặn dò ta lại câu trước đó, còn ta lại chỉ một lòng chạy đến chỗ trứng rồng, thấy nó đang phát ra một ánh sáng dịu nhẹ.