Tuy nói là không làm nữa nhưng ầm ĩ với Lão Đầu Tử một hồi, ta vẫn hỏi lão tình hình của núi Mộ Âm hiện giờ.
"Ngươi tự đi xem một chút đi."
Lão hình như còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhặt giúp tay củ sen của ta lên, cũng lặp lại câu tương tự như Quỷ Y đó là sẽ giúp ta tìm một thân xác huyết nhục mới, chỉ khác là lão muốn ta giúp Sơ Dung quay về chính đạo, hoàn thành lần độ kiếp lần này.
Ta gật gật đầu, nói sẽ cố gắng.
"Cố gắng cái gì? Ngươi phải dùng toàn bộ sức lực của mình kéo ngài ấy về chính đạo!"
Đợi Lão Đầu Tử ôm đầu mình chạy mất ta mới gắn lại tay củ sen vô cơ thể.
Lúc đó ta còn nghĩ thân xác này của ta dùng để đánh người thì tiện thật, đứt chỗ nào cũng lắp lại được.
Cho tới khi ta xuống núi gặp một lão đạo sĩ thì ta lập tức quăng suy nghĩ này đi.
Lão ở bờ bên kia uống nước, ta ở bờ bên này tính xem ta có bao nhiêu kẻ thù.
Đang tính tới tính lui thì lão từ bờ bên kia phi sang bờ bên này, giơ cây cao phất trần về phía ta, quát: "Yêu quái! Có ta ở đây mà ngươi cũng dám lộng hành! Hôm nay ta phải thu phục loại yêu quái như ngươi!"
Hừ, nếu là trước kia ta nhất định sẽ treo lão đạo sĩ này lên đánh, sau đó viết mấy chữ thật to là "Mắt lác rồi à" lên mặt lão.
Có yêu quái nào mà lại xinh đẹp như ta chứ?
Nhưng mà bây giờ thì thôi vậy, ta đánh không lại lão.
Mới né vài đòn mà cây phất trần của lão đã quấn lấy đầu củ sen của ta ném sang một bên.
Thế nên mới có cảnh ta ôm khuôn mặt như hoa như ngọc của mình chạy khắp núi.
"Yêu quái! Ngươi còn không mau buông tay chịu trói!"
"Buông tay cho lão bắt ta về hầm canh củ sen chắc?"
Ta vừa chạy vừa trở tay xoay đầu mình, ném cho lão cái nhìn khinh bỉ.
Vất vả lắm ta mới cắt đuôi được lão đạo sĩ ấy, trốn trong một cái hang động dưới núi mấy ngày trời mới dám ló đầu ra lần nữa.
Đường nhỏ vào trấn ta có gặp một đôi phu phụ đang lên núi gánh nước, từ chỗ bọn họ ta biết được năm nay đã là năm Khánh Đức thứ tư.
Lúc ta bị đánh chết là năm hai mươi mốt Gia Định, tiên hoàng đế ở nhân gian trị vì hơn năm mươi năm.
Tức là ta... đã chết hơn ba mươi năm rồi.
Quỷ Y nói lão chấp vá hồn phách ta mất hơn một tháng.
Ở nhân gian liền đã trôi qua ba mươi năm.
"Tiểu cô nương, mua một ít bánh ngọt đi, ta sẽ giảm giá cho."
Bà chủ bán hàng rong ven đường gọi ta, nghe xưng hô này ta mới nhớ, lúc chết ta cũng chỉ mới mười sáu tuổi.
Do ảnh hưởng từ hồn phách nên thân thể củ sen của ta hiện tại có lẽ cũng là dáng vẻ trước kia.
Đúng là chết trẻ mà.
Thôi cũng không trách ai được, chỉ có thể trách ta uống nhiều canh Mạnh bà quá, bản tính lại còn nghĩa hiệp.
Ngu ngốc cộng nhiệt tình sẽ thành tai họa đó.
Ta ở trong hẻm nhỏ tính nhặt vài viên sỏi, biến nó thành bạc vụn.
Nhưng mà biến tới biến lui vẫn là sỏi đá, ta thở dài, mấy lão già ở Chấp Pháp đài của Mộ Âm Cốc ra tay đúng là đủ ác, dùng đoản hồn tiên đánh đến ta gần như tan thành mây khói, tiên cốt thì không còn rồi nhưng chút chú thuật biến hóa cơ bản này ta cũng không làm được thì đúng là phế thật.
Lúc ta đang loay hoay với mấy viên sỏi thì thấy người đi đường đang yên lành bỗng tụ tập lại một chỗ, ta tò mò, thế là cũng tới hóng chuyện chung với bọn họ.
"Chính mắt ta nhìn thấy mà! Con yêu quái không đầu đó ở trên núi, giữa ban ngày ban mặt nó cầm đầu mình chạy khắp nơi! Hư Trung đạo trưởng đuổi theo cả buổi cũng bắt không được."
Ta: "..."