Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Ta Chết, Sư Tỷ Vì Ta Mà Nhập Ma Rồi

Chương 15: Sinh tử ái biệt ly

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc ấy ta vui chết đi được, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Sơ Dung.

Càng không biết mình trong vô thức đã cụp cánh hoa lại, trông cứ như một đóa hoa chưa nở ấy.

Đến khi phát giác thì đã cụp gần hết tất cả các cánh, cũng vô tình làm đầu ngón tay như bạch ngọc kia mắc kẹt vào trong cánh hoa trơn mềm của ta.

Thế là ta lại càng xấu hổ hơn, không kiềm được run rẩy.

Cánh hoa là một phần của thân thể ta, bị người khác chạm vào, vuốt ve, ta sẽ ngượng ngùng đến đỏ mặt.

Bình thường chỉ có Lão Đầu Tử chạm vào nguyên thân của ta nhưng lão chỉ chạm vào thân không chạm vào cánh, còn Sơ Dung... thì lại không giống.

Ta cắn môi, lấy hết can đảm nhìn vào đôi đồng tử màu xanh xinh đẹp của y, thấy nó đang cong cong ý cười nhìn ta thì có chút ngẩn ra.

"Hoa sen nhỏ, ngươi trước nay đều như vậy sao?"

Như... như thế nào cơ?

"Luôn làm người khác muốn bắt ngươi lại..."

Bắt, bắt ta lại để làm gì? Hầm với canh củ sen á?

Ta sợ đến xám hồn bạt vía, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng cười trong trẻo vang lên.

Kinh ngạc nhìn Sơ Dung, trong một khắc ấy ta cảm thấy như thể y đang nghe được tiếng lòng trong nguyên thân ta vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó ta đã bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì nếu Sơ Dung nghe được hẳn sẽ không chỉ định ta đi theo y vào vòng luân hồi.

Tuy ta thích mấy đọc thoại bản yêu hận tình thù ở nhân gian thật nhưng không muốn trải nghiệm đâu!

Lần trước lão Tiên Hạc hỏi ta đã có người trong lòng chưa, thì ra là do sau khi lao dịch ở Ma giới xong ta sẽ bị tống cổ xuống nhân gian, theo Sơ Dung vào vòng luân hồi.

Ta vô tình khiến Nữ đế Long tộc tái sinh sớm hơn thời gian hạn định, nên nào chỉ phạt những cái nhỏ nhặt.

Theo thiên đạo thì việc Sơ Dung tái sinh sớm hơn sẽ phải trải qua khổ ải nhân kiếp, sinh tử ái biệt ly.

Nên cả Thiên giới và Long tộc đều lo lắng, bởi vì Sơ Dung vừa sinh ra đã là thần, có chịu thiên kiếp cũng sẽ không vướng vào chữ "ái".

Bọn họ sợ nếu y động lòng phàm sẽ bước vào vết xe đổ của mẫu thân y, Nữ đế Sơ Vân, nghịch thiên cải mệnh cho một phàm nhân, đến cùng không thể quay đầu lại.

Thế nên lúc Sơ Dung chỉ định ta đi theo, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Trách nhiệm lớn lớn nhỏ nhỏ gì cũng đều giao cho ta luôn.

Mà người mâu thuẫn nhất trong chuyện này hẳn phải kể đến Ma vương.

Mới đầu còn muốn ta khiến Sơ Dung động lòng phàm, kết quả bọn ta trải qua kiếp đầu tiên không biết ngài ấy bị đυ.ng trúng dây thần kinh nào, giờ lại đổi thành muốn ta đi quyến rũ Sơ Dung.

Ngồi dưới góc cây của gia gia Thụ tiên, nhớ lại cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình, ta thở dài rồi lại thở dài.

Mấy trăm năm qua lại giữa Ma giới và Long tộc khiến ta học được rất nhiều thứ, cũng trưởng thành hơn.

Chỉ là tình cảnh hiện giờ của ta giống như cái mạng nhện vậy, nối đến đâu cũng được nhưng nối một hồi lại rối tung.

Ta phủi phủi bụi đất dưới mông, tính nói mấy câu tạm biệt với Thụ tiên rồi sẽ trở về Ma tộc.

Tất Phương Điểu căn bản không thể hiểu được, mệnh cách của ta và Sơ Dung có bao nhiêu ràng buộc.

Chưa kể dù không bị ràng buộc, ta cũng sẽ không đi, bởi vì nếu như vậy, Sơ Dung của kiếp này sẽ càng không thể vượt qua được ác niệm.

Giang Tiểu Lâu không muốn như thế, mà ta, cũng vậy.

Nhưng nghĩ kỹ thì nghĩ kỹ, vừa xoay người, ta vẫn chết sững tại chỗ.

Nữ tử một thân trường bào màu đen, một bên mắt phải đỏ rực, mái tóc trắng xóa bị gió thổi bay.

Không phải Sơ Dung thì là ai.
« Chương TrướcChương Tiếp »