Chương 14: Hình phạt

Còn chưa ra khỏi chính điện trên cổ tay đã truyền tới một cơn đau nhói, ta thở dài nhìn xuống vị trí đang phát ra ánh sáng nhẹ, ở đó có một vệt trắng, khi nhìn kỹ hình dáng, sẽ thấy rất giống... một cái vảy.

Chính xác là vảy rồng.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn nhịn không được mà trở vào trong, nước mắt lưng tròng hỏi Thiên đế.

"Nữ đế thật sự không ăn hoa ạ?"

Thiên đế buồn cười nhìn ta: "Tiểu hoa yêu như ngươi đủ nhét kẽ răng của y không?"

Ta không cần suy nghĩ đã tự trả lời: "Không đủ."

"Thế ngươi còn lo gì, mau đi đi, nhớ đến Ma giới đầu tiên phải nhắc Ma vương nhanh chóng trả nợ cho ta. À còn có, xem hắn có bí mật gì nhanh về báo với ta, uy hϊếp tống tiền thì không được nhưng có thể rêu rao khắp tứ giới."

"..."

Sau này, khi ta ở Ma giới lao dịch được hơn trăm năm thì Ma vương lại vỗ vai ta, hào sảng nói: "Ngươi nguyên thân vốn là hoa yêu, cũng xem như là một nửa người Ma giới chúng ta, nếu ngươi bỏ sáng theo tối ta nhất định hoang nghênh, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tên Thiên đế kia rốt cuộc có bí mật gì là có thể được đặc cách làm con dân Ma giới ngay. Nhưng ngươi đừng lo, uy hϊếp tống tiền thì ta không làm, chỉ muốn đi rêu rao khắp tứ giới thôi ha ha."

"..."

Nếu ta mà có thể viết thoại bản về cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình, chắc phải bán chạy lắm.

Tạm bỏ qua mấy chuyện này thì chuyện ta rầu rĩ nhất đó là vảy rồng trên cổ tay ta ngày một đậm hơn rồi, chứng minh long khí ta hấp thụ ngày một nhiều.

Tuy hấp thụ nhiều hơn nữa ta cũng chẳng thể biến thành một con rồng bốn chân.

Nhưng ta lại không thể cách quá xa con rồng bốn chân đã cho ta long khí được, vì nếu không ta sẽ như cây khô thiếu nước vậy.

Đây là hậu quả của việc dùng long khí dung hòa hai khí tiên yêu trong người ta.

Cũng là hình phạt mà Sơ Dung dành cho ta.

Nên lúc đó, mỗi ngày ngoài việc chạy vặt ở Ma giới ra, tối muộn ta còn phải đến Long tộc, nếu không ta sẽ bị kim ấn do Sơ Dung để lại hành chết.

Có thể nói, trong một khoảng thời gian dài ta còn siêng năng hơn cả Ngưu đại ca ở phủ Quảng Nhật nữa.

Còn nhớ có một hôm, ta mệt quá mà thu mình lại nằm vất vưởng trên đống cỏ mầm, đang ngủ ngon lành thì bị người khác nhặt lên.

"A, ở đây có một đóa hoa sen này."

"Đẹp quá đi, còn rất thơm nữa."

Hoa đương nhiên là vừa thơm vừa đẹp rồi.

Ta đổi tư thế, tiếp tục ngủ.

"Không biết làm bánh hoa sen có ngon không nhỉ?"

Ta xám hồn, lập tức tỉnh lại.

Thấy trước mắt là hai đứa trẻ, trên đầu bé trai còn mọc sừng rồng.

Bé gái bên cạnh tuy không có sừng nhưng con ngươi trong mắt màu xanh lam, cô bé cướp lấy ta từ tay bé trai.

"Hoa đẹp như vậy ăn thì tiếc lắm."

Phải đó, phải đó, tiếc lắm.

Ai biết khi ta đang vô cùng biết ơn, lại nghe cô bé phán một câu xanh rờn: "Để làm trang sức tốt hơn."

Ta: "..."

Nhớ lại vẫn còn thấy hãi, địa giới của Long tộc đối với loài nửa yêu như ta có sức áp chế rất mạnh, nên mỗi lần đến đó ta đều không thể vận dụng pháp lực được.

Cùng lắm là trở về nguyên thân trốn ở đâu đấy, nhưng cũng chẳng có ích là bao.

Cũng may trước lúc ta biến thành hoa khô từ giã cõi đời, đã có một bàn tay ấm áp giữ lấy ta.

"Không được nghịch ngợm."

Giọng nói trong trẻo lại êm tai, ẩn ẩn còn có chút nghiêm khắc này, ta nghe mà thở phào một hơi.

Bé trai chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội, còn bé gái lại ngước mắt hỏi: "A tỷ cũng thích hoa sen ạ?"

Ngón tay Sơ Dung vuốt nhẹ lên cánh hoa mềm mại của ta, nhàn nhạt nói: "Cũng được."

Ta bị vuốt đến hơi run run, nhưng nghe câu này lại vô cùng tự hào.

Người đang nói ta "Cũng được" là Nữ đế đó, Nữ đế duy nhất còn lại của Long tộc đó!

Y nói ta cũng được tức là ta không quá kém đó!

Thế này cũng đủ để ta lên mặt với mấy tiên hoa khác rồi a a a!