Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Ta Chết, Sư Tỷ Vì Ta Mà Nhập Ma Rồi

Chương 12: Không phải ngốc, là thành thật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần này ta có váng đầu đi nữa cũng biết là mình đã gây họa lớn rồi, run rẩy dập đầu theo Lão Đầu Tử.

Sau đó có rất nhiều vị tiên đều đến cầu xin cho ta, khiến hai mắt ta vì đỏ lên vì cảm động, thì ra bình thường họ hay chế giễu ta nhưng đến lúc có chuyện đều sẽ nói đỡ cho ta.

Một lúc sau, ta nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến chắn trước người mình.

"Là thần nữ thất trách, trông coi nơi này không cẩn thận mới để xảy ra chuyện như vậy."

Ta vội kéo tay áo Du Lan, nhưng tỷ ấy lại không để ý đến ta mà tiếp tục nói: "Xin Nữ đế nếu trách phạt thì chỉ trách phạt một mình thần nữ, chuyện này không liên quan đến người khác."

Rõ ràng người gây họa là ta mà, sao ta có thể để Du Lan gánh tội thay ta được.

Nên trước khi Du Lan kịp nói đến câu thứ ba ta đã bò đến chân Nữ đế, sau đó trong sự kinh ngạc đến ngỡ ngàng của mọi người, ta hít hít mũi, run rẩy nắm lấy ống tay áo đang buông thõng của y, lẫm liệt nói: "Chuyện này do một mình Tiểu Lâu gây ra, không có liên quan đến Lão Đầu Tử và Du Lan tỷ tỷ. Ngài, ngài phạt thế nào Tiểu Lâu đều nhận, chỉ là có thể... đừng, đừng bứt hết cánh hoa của ta không... như, như vậy sẽ trọc lóc mất."

Nói đến câu cuối cùng, nước mắt của ta không kìm được mà như đê vỡ.

Thật ra ta cũng không muốn khóc thành như vậy, nhưng chân thân ta vốn là hoa sen mà, sinh trưởng trong nước, tự nhiên cũng sẽ dễ khóc hơn loài hoa khác.

Quan trọng hơn, là một bông hoa mà không có cánh hoa, khác gì người mà không có tóc đâu đâu chứ.

Thở dài, giờ nhớ lại khi ấy... ta, thật sự muốn chôn luôn đầu mình xuống đất, so với Giang Tiểu Lâu thật sự là bất phân cao thấp.

Nhưng mà phải chịu thôi, khi ấy ta tuổi còn nhỏ lại luôn được người khác che chở, gặp phải sóng to gió lớn dĩ nhiên là không nhịn được mà khóc một trận.

Trong tình cảnh đó ta còn ngây thơ nghĩ, có lẽ do bộ dáng khóc lóc của ta quá thảm thiết nên ngay cả người bên Long tộc cũng tiến lên nói đỡ cho ta.

Tuy không biết người đó tên là gì nhưng ta đã từng nhìn thấy tỷ ta đi bên cạnh Thần long, vì thế, ta tự tin xếp tỷ ta là người của Long tộc.

"Sơ Dung, theo ta thấy ngươi nên tha cho tiểu hoa yêu này đi, nhìn nó là biết... có chút ngốc."

Ngốc á? Ta lập tức nín khóc, hai mắt long lanh cũng biến thành hung dữ nhìn người vừa nói.

Có biết người quý nhau ở chỗ thành thật không hả?

Ta ngốc chỗ nào? Đây là thành thật! Thành thật đó có biết không hả?

Người đó bị ta trừng muốn rớt hai con mắt mà vẫn còn cười cho được.

Đang lúc ta quên mất mình mang đang tội, sắp xắn tay áo thì không ngờ bên tai cũng truyền đến một tiếng cười khẽ.

Tiếng cười ấy rất nhẹ, giống hệt tiếng cười vừa nảy ta nghe được khi đang cãi nhau với đám cỏ tiên.

"Phạt thì phải phạt, như ngươi nói đấy, tiểu hoa yêu này, có chút ngốc..."

Lại bị nói là ngốc tử lần nữa nhưng lần này ta lại không tức giận nổi, bởi vì thanh âm đó quá mức trong trẻo, quá mức êm tai, ta lớn đến từng này cũng chưa bao giờ nghe qua giọng nói nào hay như vậy, êm dịu như vậy.

"Phải phạt để ngươi nhớ, sau này, không thể tùy tiện hấp thụ linh khí của người khác nữa." Nữ đế nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt ta, đầu ngón tay trắng như bạch ngọc.

Ta không tự chủ được mà đặt cổ tay mình lên tay đối phương, giống như bị khống chế vậy, sau đó, ta ngơ ngác nhìn vào đôi đồng tử màu xanh phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy, lúc này có vài người bên cạnh hô lên nhưng ta đã không còn nghe vào tai thứ gì nữa rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »