Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Ta Chết, Sư Tỷ Vì Ta Mà Nhập Ma Rồi

Chương 11: Bạch long

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có điều trong suy nghĩ của một vài người mà ta không thể lý giải như Linh Nguyệt tiên tử ở cung Quảng Hằng thì việc Ma vương có tính thù vặt và chuyện sẽ trả thù lúc người khác lịch kiếp khá có liên quan đến nhau, nên ta cần tìm hiểu.

Còn về phần ta, vì sao bị phạt làm lao dịch ở Ma giới thì phải bắt đầu kể từ chuyện ta quên mất lời dặn của Du Lan.

Chính xác, Du Lan chỉ cho ta đến gần trứng rồng trong một phạm vi nhất định, nhưng có một lần tỷ ấy đi vắng ta lại vượt rào.

Còn nhớ ngày đó, ta với đám cỏ tiên mọc ở quanh Dao Trì ầm ĩ, chuyện vốn cũng chẳng có gì to tát nhưng tụi nó cãi không lại ta thì lại cố tình bẻ sang một chuyện khiến ta nổi điên.

Tỷ tỷ đây muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, chỗ nào xấu hả mấy cây cỏ khô kia!

Là hoa mà bị nói là xấu sẽ nhục lắm đó có biết không hả?

Lương tâm rơi rớt ở đâu rồi hả?

Ta hùng hổ dí theo đám cỏ tiên muốn vặt hết lá của tụi nó, kết quả trứng rồng ở cách đó không xa lại có chút lay động.

Đám cỏ tiên với ta đưa mắt nhìn nhau, đều ngẩn tò te.

Lúc ấy ta và tụi nó còn tưởng mình nghe lầm cơ nhưng cẩn thận nghe kỹ hơn thì đúng là tiếng cười thật, chỉ là quá nhẹ thôi.

Đám cỏ tiên bỗng chốc lặn mất tăm cả rễ cũng không thấy đâu nữa, chỉ chừa lại mỗi ta đứng như pho tượng ở đó.

Thật đúng là... một đám cỏ bất lương!

Ta nuốt nuốt nước bọt, chầm chậm lại gần trứng rồng, xem xét.

Mà tuy tiếng cười khẽ đó đã biến mất nhưng thứ ánh sáng kia lại tỏa ra ngày càng sáng rỡ hơn, sau đó bước chân của ta như bị điều khiển vậy.

Kết quả, quỷ tha ma bắt rồi!

Ta giơ tay, chạm vào, trứng rồng.

Lúc ấy ta hoàn toàn không biết trứng rồng một khi có người chạm vào sẽ nứt ngay, càng không biết khi nứt sẽ tạo ra uy lực lớn cỡ nào.

Xung quanh ta lúc ấy rất mơ hồ, bên tai ù ù, đều là tiếng gió rít gào. Ta ngơ ngác nhìn vỏ trứng nứt ra, đằng sau ánh sáng màu vàng là một con bạch long nhỏ, nhưng khi nó phi lên trời cao lại trở nên to lớn vô cùng.

Bạch long bay lượn trên trời, phát ra những tiếng gầm khiến mặt đất ta đang đứng chấn động liên hồi.

Tiếng gầm của rồng, chính là thứ khiến cả thiên địa này phải run sợ.

Mà ta, tự nhiên là chân cũng muốn nhũn ra, cuối cùng ngã ngồi xuống đất, bên tai chỉ còn nghe thấy âm thanh xôn xao của bốn cõi.

"Nữ đế trở lại rồi! Nữ đế trở lại rồi!"

Giữa trời đất này, chỉ còn duy nhất một người được gọi là Nữ đế, cũng là một trong tứ chiến thần của Thiên giới.

Sơ Dung.

Bạch long sau khi bay lượn mấy vòng trên bầu trời thì đáp xuống mặt đất, hóa thành thân ảnh của một nữ tử bạch y.

Ta vẫn chưa hoàn hồn nhưng vẫn phải thốt lên: "Đẹp... đẹp quá..."

Còn đẹp cả mấy tiên tử tỷ tỷ trong cung Quảng Hằng nữa.

Ta ngơ ngác nhìn nữ tử bạch y xinh đẹp từng bước đến gần mình.

Một đôi đồng tử màu xanh lam cũng đang chăm chú nhìn ta.

Không biết có phải do ảo giác váng đầu của ta hay không mà lại cảm thấy trong đôi mắt đó, hình như, đang ẩn chứa ý cười.

Không lâu sau thì có rất nhiều người đến, còn có cả những người ta chưa từng gặp qua.

Tuy vậy, đại đa số bọn họ đều khẩn trương, lo lắng nhìn ta, Lão Đầu Tử là người đầu tiên chạy lên phía trước, dập đầu với nữ tử bạch y ấy.

"Xin Nữ đế tha tội! Hoa yêu Tiểu Lâu tuổi nhỏ, hết nửa đời đều sống trong ao sen của lão thần, không hiểu thế sự, đã mạo phạm ngài!"
« Chương TrướcChương Tiếp »