Chương 1: Mở đầu

*Lưu ý tránh mìn:

1. Chính văn là góc nhìn của thụ, ngoại truyện là góc nhìn của công

2. Thịt vụn rải rác, không thích có thể bỏ qua

3. Giai đoạn cực đoan, công sẽ có một số hành vi như giam cầm thụ nhưng không làm tổn thương, chỉ vì quá sợ đánh mất

4. Mỗi kiếp đều sủng, có điều vẫn sẽ ngược nhẹ, nếu hỏi tại sao thì là do lúc viết mẹ kế nhập tác giả

5. Đôi khi có thể là đường trộn thủy tinh, nhưng phong cách bộ này là ngọt sủng, song hướng yêu nhau nên có thể yên tâm

6. Không phải sinh tử văn nhưng kết cục sẽ có baby, về sau sẽ giải thích

Một câu tóm tắt: Mỗi ngày đều sợ vợ bị lừa đi mất

----------

Một roi đoản hồn tiên đánh xuống, tiên cốt ta đứt đoạn.

Hai roi đoản hồn tiên đánh xuống, tâm mạch ta vỡ nát.

Ba roi đoản hồn tiên đánh xuống, trước mắt ta không còn nhìn rõ thứ gì nữa.

Bốn roi đoản hồn tiên đánh xuống, bên tai ta chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của sư huynh muội đồng môn.

Năm roi đoản hồn tiên đánh xuống, cơ thể ta bắt đầu nhẹ bẫng.

Sáu roi đoản hồn tiên đánh xuống, hồn phách ta chia lìa.

Bảy roi đoản hồn tiên đánh xuống, ý thức ta dần rơi vào khoảng không tĩnh mịch.

Ta, cứ như vậy mà bị bọn họ đánh chết.

Ngay cả chút tàn hồn cũng không còn.

Nếu không phải sau khi ta chết đám Quỷ sai vội vã lượm lặt hồn phách đang tiêu tán khắp nơi của ta lại, sau đó Quỷ Y lại ra sức chắp vá, thì ta nghĩ ta xong đời thật rồi.

Kiếp này, ta xong đời còn nhanh hơn kiếp trước nữa.

Ta ngẩng đầu nhìn trời xanh, muốn nói mấy câu thương tâm bi phẫn gì đó cho chính mình, kết quả ta rặn nửa ngày vẫn không tìm được từ nào phù hợp để hình dung tình cảnh của ta bây giờ.

Không thể trách ta ít học được, là do tình cảnh của ta thật sự quá éo le.

“Tiểu Lâu, lần này ngươi làm tốt lắm, không những thành công mê hoặc Sơ Dung mà còn khiến cho nàng ta sa vào ma đạo, xem lần này thiên giới mất đi một chiến thần Nữ đế còn không tức chết sao ha ha ha.”

Ta nhìn Quỷ Y cười đến mức hắc khí vương vãi ra khắp nơi mà mặt méo xệch, nhưng lão thấy ta cứ hết nhìn trời xanh lại méo mặt nhìn lão thì không khỏi vỗ vai ta: "Tiểu Lâu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chế tạo lại một thân xác huyết nhục mới cho ngươi, để ngươi tiếp tục đi quyến rũ Sơ Dung, ngươi là niềm tự hào của Ma giới chúng ta, ta và Ma vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”

Khóe môi ta giật giật, muốn nói gì đó nhưng sau cùng vẫn phải nuốt xuống hết.

Quỷ Y vừa đi không lâu, trên trời lại có một thân ảnh già nua phi xuống.

Người vừa đến đã bắt lấy hai vai ta, lay đến mức đầu óc ta choáng váng: "Tiểu Lâu! Ta kêu ngươi ở nhân gian giúp Nữ đế độ kiếp, ngươi lại biến kiếp số của ngài ấy thành cái gì thế hả?”

Hay lắm, ta không đến cửa tính sổ thì thôi mà lại vác xác tới đây hỏi tội ta à?

“Độ, độ cái khỉ mẹ gì!” Ta xắn tay áo, bất chấp thân xác của mình hiện giờ là do củ sen hóa thành, trở tay nắm ngược lại cổ áo của Lão Đầu Tử, gào lên: "Lần trước là ai cam đoan với ta sẽ cứu ta hả?! Đời này ta còn chết sớm hơn đời trước nữa! Ngài ấy cho ta uống nhiều canh Mạnh bà như vậy ta chưa ngu luôn đã là may mắn lắm rồi! Còn độ cái khỉ gì nữa hả?!”

"Thế ngươi cũng không nên khiến ngài ấy nhập ma chứ? Ngươi có biết chuyện này kinh động thế nào không? Tiểu Lâu! Ngươi đừng quên ngươi là người của Thiên giới chứ không phải là người phàm thật sự! Nữ đế là ai chứ? Là người ngươi có thể làm rối loạn hả?”

Ta điên tiết lên nắm cổ áo lão kéo đi: "Cùng ta xuống Địa phủ một chuyến uống mấy bát canh Mạnh bà đi, uống xong xem kẻ thù của lão là ai lão còn nhớ không!”

Lão sợ chết khϊếp nhìn ta, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là ngăn ta lại, nhưng ta nào chịu, day dưa một hồi, kết quả tay củ sen của ta bị đứt, rơi xuống đất, lão há hốc mồm nhìn ta.

Ta lại trưng ra đôi mắt cá chết nhìn lão: "Ta bị bọn họ đánh chết tươi, là đánh chết tươi đó! Suýt thì ngay cả tàn hồn cũng không còn! Muốn thành cô hồn vất vưởng cũng không được! Lão còn đến trách ta không hoàn thành nhiệm vụ này á? Mợ nó! Ta không làm nữa!"