Thẩm Đại xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên. Nữ chính vạn sự như ý, trời sinh may mắn, là kiểu người vào bí cảnh ắt được bảo vật, gặp hiểm cảnh ắt có kỳ ngộ, giống như cá chép hóa rồng vậy. Thẩm Đại thì tai họa liên miên, trời sinh đen đủi, là kiểu người mang ô thì trời nắng, trời mưa thì quên mang ô, xui xẻo tới cực điểm. Cho dù cá chép nữ chính chỉ có bản thân may mắn, còn những người xung quanh đều xui xẻo, nhưng người bị coi là sao chổi, tai họa vẫn là Thẩm Đại. Nồi nào cũng có phần của nàng, tiếng xấu nào nàng cũng được hưởng, nữ chính được mọi người trong sư môn nâng niu, bảo vệ, còn Thẩm Đại thì mạng như cỏ rác, chết đi cũng không có ai rơi một giọt nước mắt. Sau khi hồi ức kết thúc, Thẩm Đại trùng sinh, lập tức mua vé tàu hỏa xuống núi ngay trong đêm: Tạm biệt mọi người! Tối nay ta sẽ ra khơi! Do một lần tình cờ, Thẩm Đại lạc vào một môn phái nhỏ bé, vô danh: Sư tôn yếu đuối mong manh, là một người mắc chứng hay quên, thường xuyên tự lạc đường; Đại sư huynh nóng nảy, hung dữ, là một người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, có thể rút kiếm đuổi người ta chạy hai dặm chỉ vì làm bẩn quần áo của hắn; Nhị sư huynh thì không có chí tiến thủ, là một kẻ ăn chơi trác táng, đến đâu cũng dạy hư đệ tử nhà người ta. ... Mặc dù môn phái có hơi kỳ quái, nhưng Thẩm Đại cảm thấy, sống cho tốt chắc là không thành vấn đề. Cho đến sau này, khi những người trong sư môn cũ của nàng lần lượt trùng sinh, hối hận tìm đến cửa, vừa khóc vừa cầu xin nàng quay về - Sư tôn người có năng lực đỉnh cao ẩn giấu trong giới tu chân đã rút kiếm, suýt chút nữa san bằng ngọn núi của bọn họ. Đại sư huynh thiếu chủ môn phái hàng đầu Tam thiên đã bỏ nhà ra đi lập tức hưởng ứng lời kêu gọi, dẫn theo nửa giới tu chân đến ủng hộ nàng. Còn Nhị sư huynh kẻ đã tắm máu giới tu chân, leo lêи đỉиɦ cao Tam thiên môn phái kiếp trước với nụ cười dịu dàng, chỉ kiếm vào huyệt mạng của đối phương, thản nhiên nói: "Đã lòng thành chuộc tội, vậy thì hãy lấy mạng mà chuộc đi." Thẩm Đại: "...? Hình như ta lại chui đầu vào hang cọp rồi?"