Nếu đã nói muốn về Quy Khư quốc, ngày hôm sau sau đêm giao thừa, Phượng Tuyên bắt đầu thu dọn hành lý từng chút một như đàn kiến dọn nhà.
Thật ra nhân sĩ tu chân nghiêm túc, đặc biệt là kiếm tu của bọn họ đều ủng hộ loại tu hành rất khổ sở này.
Có thể là do tin tưởng nằm gai nếm mật mới là người trên người, cho nên kiếm tu tu hành không phải là ngồi thiền cả ngày trong hàm đàm sâu ba thước, cũng là chém đá trong núi hoang không một cây cỏ, muốn bao nhiêu khổ có bấy nhiêu khổ.
Ngay cả loại người chưa từng làm khó mình như Thích Trác Ngọc cũng từng có kinh nghiệm tu luyện trong Hàn Đàm.
Vật ngoài thân ngoại trừ yêu kiếm mang theo bên người thì chính là yêu kiếm.
Hắn chưa từng thấy qua kiếm tu như Phượng Tuyên.
Nếu không phải hôm nay nhìn thấy y lấy ra một thanh kiếm từ trong túi nhỏ, Thích Trác Ngọc cũng sắp quên tiểu tổ tông này còn là kiếm tu.
Kiếm của Phượng Tuyên tinh xảo hơn các kiếm tu khác một chút.
Mặc dù y không thích thanh kiếm của mình cho lắm, nhưng vẫn treo ở tua rua ở đầu kiếm. Phát huy câu " Đẹp nhưng vô dụng" hết sức có thể.
So với đại bộ phận kiếm tu xuất hành chỉ làm bạn với kiếm của mình.
Đồ đạc của Phượng Tuyên có chút khoa trương, bên trong túi nhỏ có quần áo, chăn gấm, gối ôm, còn có đủ loại phụ kiện không gọi ra tên. Nói tóm lại là giống như một phòng ngủ di động thoải mái dễ chịu, chỉ cần y muốn là có thể đánh một giấc bất kể địa điểm.
Phượng Tuyên chỉ thu dọn túi nhỏ của mình thôi mà thu dọn mất cả một ngày.
Ngày hôm nay Thích Trác Ngọc hình như không có việc gì làm, bèn ngồi ở trên sập nhìn xem y còn có thể nhét bao nhiêu thứ vào trong túi nhỏ của mình.
"Ngươi định dọn hết Trường Nhạc cung đấy hả?" Thích Trác Ngọc ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
Hả?
Phượng Tuyên quay đầu nhìn hắn, biểu cảm có chút kinh ngạc.
Y còn tưởng rằng đại ma đầu ở bên cạnh chỉ là đến làm đồ trang trí trong phòng thôi chứ, không ngờ hắn còn muốn phát biểu cảm nghĩ của mình một chút.
Bình thường Thích Trác Ngọc xuất quỷ nhập thần, mấy ngày nay cũng không gặp được hắn một lần.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, gần đây hắn y chang heo lười, cũng không thấy hắn ra ngoài bắt yêu lập công. Ở với mình lâu bị lây tính chây lười chăng.
Nghe xong những lời này của Thích Trác Ngọc, Phượng Tuyên nghiêm túc suy nghĩ một chút về tính khả thi của việc di chuyển Trường Nhạc cung.
Không biết vì sao đại ma đầu nhéo nhéo mi tâm của mình, xuống sập cầm lấy quyển sổ trên bàn: "Đây là cái gì đây? ”
Mấy ngày nay ngoại trừ thu dọn đồ đạc ra, Phượng Tuyên chỉ có nằm sấp trên bàn viết vẽ.
Với tính cách của y, Thích Trác Ngọc không tin y mang sổ ra làm bài tập.
Quả nhiên, trong quyển sổ cũng không phải là nội dung đứng đắn gì.
Chính là một ít thứ có thể ăn chơi được ở Quy Khư quốc. Còn có một tấm bản đồ Quy Khư quốc, vài nơi phong cảnh đẹp được Phượng Tuyên dùng bút khoanh tròn, đánh dấu đợi có dịp sẽ đi.
"Sư huynh. Đây là kế hoạch đi du lịch của ta. " Phượng Tuyên thành thật dặn dò.
"Đi du lịch?" Thích Trác Ngọc nhìn y, phảng phất như đang nhìn một loại phương thức bắt yêu rất mới.
Phượng Tuyên gật đầu: "Đúng vậy, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng đến Quy Khư quốc, cho nên phải tìm hiểu sớm một chút nơi đó có thể ăn chơi những gì."
Loại nam nhân thối thẳng như Đại Ma Đầu làm sao có thể hiểu được, không biết trước khi đi du lịch đều phải lên kế hoạch hay sao? Đi bắt yêu chính là Thích Trác Ngọc, liên quan gì đến Phượng Tuyên y.
Quả nhiên, Thích Trác Ngọc nhìn lướt qua.
Phía trên một hai ba bốn liệt kê hành trình hàng ngày của Phượng Tuyên, bao gồm đi đâu, ăn cái gì, đều viết rõ ràng.
Thích Trác Ngọc lại lộ ra cái loại biểu tình thật sự là không hiểu được mạch não của Phượng Tuyên được hình thành như thế nào.
Hắn chỉ chỉ yêu thú rồng ba đầu vẽ trên một trang trong đó, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
"Ồ, sư huynh. Đây là ta nhìn thấy trong sách, nghe nói trên một đầu đại lục khác của biển Hỗn Độn có một ma long ba đầu sinh sống, bay lên thì bốn bề yên tĩnh, ta có hơi tò mò ngồi lên nó có cảm giác gì."Đương nhiên, Phượng Tuyên cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi.
Loại ma long ba đầu này vừa nhìn đã biết siêu hung tàn. Chỉ cần hé miệng thôi là có thể cắn chết một tu sĩ da mềm thịt mỏng như y.
Cho nên nói xong y liền quên mất.
Đương nhiên cũng không để ý tới Thích Trác Ngọc đang cầm quyển sổ, nhìn chằm chằm tấm bản đồ này như có điều suy nghĩ.
Hai ngày liên tiếp sau đó, Phượng Tuyên không thấy Thích Trác Ngọc.
Có thể mấy ngày trước đại ma đầu nghỉ ngơi quá nhiều, sắp xuất phát rồi, mấy ngày nay hắn phỏng chừng đang tranh thủ thời gian lập công.
Cũng giống như tự làm bài tập về nhà của mình.
Trong kỳ nghỉ kéo dài một tuần, sẽ dành sáu ngày đầu tiên ngủ, chỉ đến đêm cuối cùng mới điên cuồng làm bài tập về nhà. Một bút, một đêm, tạo nên kỳ tích chính là hưởng thụ cảm giác tim đập nhanh này.
Mấy ngày không có đại ma đầu đến làm phiền y, Phượng Tuyên đi dạo khắp nơi ở trong Đại Minh cung, mệt thì về ăn uống ngủ nghỉ.
Sau hai ngày không có gì để làm, cuối cùng đã đến ngày khởi hành.
Phượng Tuyên đã xem qua sổ mệnh của phàm nhân Tiểu Thất, trong sổ mệnh không có hành trình tới Quy Khư Quốc.
Nhưng nhớ tới lời Tư Mệnh Tinh Quân nói, sổ mệnh chẳng qua chỉ là vận mệnh đại khái của một người, tuy rằng sẽ bởi vì tác dụng ngoại lực dẫn đến quá trình thay đổi, thế nhưng kết cục định mệnh sẽ không thay đổi.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phượng Tuyên có thể làm một con heo lười như vậy.
Bởi vì mặc kệ nửa đường xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không thay đổi kết cục phàm nhân Tiểu Thất bị chứng đạo, đồng dạng, cũng sẽ không thay đổi kết cục Thích Trác Ngọc đi tới con đường nhập ma.
Nghĩ tới đây, Phượng Tuyên có chút trầm mặc.
Ngay cả chuyện có thể đi đến bản đồ mới du ngoạn cũng làm cho y không vui nổi.
Lục hoàng tử còn đang vừa thu dọn vừa nói, "Ôi chao, Quy Khư quốc cái loại quốc gia chó má nhỏ như vậy, sắp chết còn chưa có nước, lại còn phải đi nhiều sa mạc như thế, tẩu tử ngươi phải mang thêm nước đó. Còn phải nhớ lúc ra ngoài phải cầm ô, bằng không làn da của ngươi đẹp như vậy bị rám nắng thật không tốt, cũng không biết sau khi ngươi đến bên kia có thể ở được hay không, nghe nói bên kia nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, kém Trường Nhạc cung của ta nhiều lắm."
Giọng điệu lải nhải rất giống một người mẹ vì con phải đi xa mà lo lắng.
Thấy Phượng Tuyên không nói gì, còn tưởng rằng y cũng không nỡ chia xa mình.
Bỗng nhiên có chút cảm động: "Tẩu tử, ngươi cũng đừng quá đau lòng, ta cũng sẽ nhớ ngươi và anh họ lắm."
Phượng Tuyên hoàn hồn: " Nhớ Thích Trác Ngọc?"
Y lý giải lời nói Lục hoàng tử: "Nếu ngươi không nỡ xa hắn, ta có thể bảo hắn dẫn cả ngươi theo."
Rõ ràng là một câu rất bình thường, nhưng bởi vì chủ ngữ là đại ma đầu, nghe rất giống cảm giác "mang đi mạng chó của ngươi".
Lục hoàng tử:? Ta tùy tiện nói thôi mà.
Xin lỗi, cáo từ!
-
"Dọn xong chưa?"
Vừa nói đại ma đầu, đại ma đầu liền tới.
Thích Trác Ngọc biến mất hai ngày bỗng nhiên lại xuất hiện ở Trường Nhạc cung.
"Dọn xong rồi sư huynh." Phượng Tuyên cũng đã quen với hành vi đột nhiên xuất hiện của hắn.
Nhìn thấy Thích Trác Ngọc lại mặc vào bộ y phục màu đen kia, trong lòng thầm nghĩ nhất định là hắn mới từ bên ngoài trở về. Nhưng không có ngửi được mùi máu tươi trên người hắn, có lẽ hắn cũng không làm chuyện xấu như gϊếŧ người phóng hỏa.
Không biết vì sao gần đây có một chút hy vọng hắn làm người tốt.
Có thể là do bệnh nghề nghiệp của thần tiên muốn phổ độ chúng sinh.
Phượng Tuyên nghiêng người treo cái túi nhỏ căng phồng lên của mình sang một bên, ngửa đầu: "Sư huynh. Bây giờ chúng ta ra đoàn xe của Quy Khư quốc đi."
Nếu là tới Quy Khư quốc, vậy hẳn là đi cùng với đội ngũ của Quy Khư quốc.
Tốt xấu gì Thích Trác Ngọc cũng coi như là cháu trai của Lý hoàng đế, tới Quy Khư quốc làm việc rất có cảm giác ngoại giao giữa hai nước.
Không biết cái mặt của đại ma đầu có đủ lớn hay không, có thể được phân một chiếc xe ngựa lớn một chút hay không.
Kết quả Thích Trác Ngọc nhướng mày nói: "Ai nói cho ngươi biết là đi cùng bọn họ.”
Lục hoàng tử ở một bên nghe vậy kinh hãi, quỳ xuống: "Anh họ, ta là một con chó!! Tuy rằng chó có thể cõng người trên lưng, nhưng không thể dùng làm phương tiện đi lại băng qua sa mạc đâu!!"
Thích Trác Ngọc "Chậc" một tiếng, phảng phất như là bị gã làm phiền.
Vì thế Lục hoàng tử, lại biến thành chó!
Phượng Tuyên nhìn Lục hoàng tử vô năng quỳ dưới đất, lại nhìn Thích Trác Ngọc giở trò bên cạnh.
Y luôn cảm thấy, đại ma đầu biến mất hai ngày có thể là do đi làm chuyện lớn gì đó.
Quả nhiên, giác quan thứ sáu của y rất chuẩn.
Ngay một giây sau, Phượng Tuyên bỗng nhiên cảm giác có một cơn lốc xoáy thổi qua đỉnh đầu, cuốn Lục hoàng tử lên giữa không trung.
Còn mình thì được Thích Trác Ngọc kéo tới ôm vào trong lòng, theo đạo lý mà nói một cảnh tượng này hẳn là sẽ làm cho người ta rất cảm động.
Nhưng Phượng Tuyên bị gió thổi tóc bay loạn xạ, cả người đều muốn bay lên.
Cái quái gì vậy?
Đừng nói với y là Thích Trác Ngọc làm tất cả chuyện này chỉ vì muốn giả ngầu trước mặt y đấy nhé.
"Thế nào?" Giọng Thích Trác Ngọc vang lên bên tai.
"Hả?" Hai mắt Phượng Tuyên đều không mở ra được, miễn cưỡng ngẩng đầu thì thấy cảnh tượng trước mặt.
Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con yêu thú khổng lồ, nửa người dưới có hơi giống thằn lằn, nửa người trên là ba cái đầu rồng, toàn thân phủ đầy vảy vàng, sau lưng là bốn cánh dơi khổng lồ, trận lốc xoáy này chính là do ma long kích động vỗ cánh tạo thành.
Ba cái đầu ma long vẫn đang phun lửa, sét và mưa đá theo các hướng khác nhau lên bầu trời, trông hung tàn đến cực điểm.
Phượng Tuyên: Sợ đến mất trí nhớ.jpg
Đây là thứ gì đó….
"Chẳng phải ngươi nói muốn cưỡi ma long sao?" Thích Trác Ngọc có chút đắc ý nói: "Bây giờ có thể cưỡi rồi. ”
Dáng vẻ đương nhiên này quả thực làm cho Phượng Tuyên hoàn toàn choáng ngợp, đứng đầu bảng xếp hạng phản diện của tu chân giới năm nay không phải là ngươi ta không xem.
Chờ một chút, y bất tri bất giác nhận ra đại ma đầu biến mất hai ngày nay, không phải là đi bắt ma long chứ?
Thứ này là sinh sống ở một đại lục khác của biển hỗn độn đó! Sao hắn có thể đi đi lại lại trong vòng hai ngày?! Sư huynh thối tha, mau nói thật đi, ngươi rốt cuộc cất giấu bao nhiêu tu vi.
Huống hồ loại yêu thú trong truyền thuyết này căn bản chưa có ai từng thấy qua.
Rốt cuộc Thích Trác Ngọc lấy từ đâu ra, không phải lại đi cướp được chứ?
Lúc miên man suy nghĩ, ma long đã đáp từ giữa không trung xuống đất.
Thích Trác Ngọc nhìn thoáng qua biểu cảm của y, dùng một loại giọng điệu lãnh đạm giải thích: "Ngươi yên tâm, không phải cướp, nó tự nguyện."
Vừa dứt lời, ba cái đầu rồng bỗng nhiên lên tiếng.
"Đúng vậy, chúng tôi tự nguyện!"
"Chúng tôi cam tâm tình nguyện đi theo đại vương!"
" Đại vương hoàn toàn không có uy hϊếp chúng tôi, cũng hoàn toàn không có đánh chúng tôi!"
Cứu mạng.
Lạ thật, ba cái đầu này còn biết nói!
Hơn nữa dáng vẻ trông giống như bị đánh cho nhận là thế nào? Nhìn kỹ hình như còn có thể nhìn thấy mấy cái cục u trên đầu rồng chưa xẹp xuống.
Tuy rằng Phượng Tuyên thường xuyên cảm thấy khí chất Thích Trác Ngọc rất giống loại nhân vật phản diện hủy thiên diệt địa.
Hiện tại sau khi có thêm thú cưỡi phản diện này, hắn quả thực càng lúc càng giống kiểu nhân vật phản diện điển hình.
Tỉnh lại đi sư huynh.
Ngươi còn nhớ ngươi là kiếm tu đứng đắn hay không?
Ngươi có thể ngự kiếm đó! Ngươi muốn loại thú cưỡi phản diện này làm gì!
Nói chung, Phượng Tuyên vẫn nhận thú cưỡi ma long.
Y luôn cảm thấy dựa theo tính cách của đại ma đầu, nếu mình không nhận, thì chắc cá hơn phân nửa ma long sẽ bị hắn ném đi.
Ngẫm lại một con ma thú có lực sát thương tương đương với thiên lôi độ kiếp, nếu như tàn sát gϊếŧ người bừa bãi trên bầu trời Trường An, hình ảnh thật sự là quá đáng sợ không dám tưởng tượng.
Cảm giác mình cũng không cần lo lắng việc lịch kiếp thất bại. Có khi sẽ trở thành thượng thần đầu tiên bị chém chết vì làm nhiều điều ác ở hạ giới.jpg
Huống hồ, sau lúc ban đầu không nói nên lời vì khϊếp sợ, Phượng Tuyên sờ sờ đầu rồng, cảm giác còn rất mới lạ.
Ma Long kiêu ngạo không ai sánh bằng ở biển Hỗn Độn giờ phút này ngoan ngoãn cúi đầu cho người ta sờ, chỉ có thể nói ma long vẫn thua so với đại phản diện chân chính.
Vừa rồi mắt gió thổi không mở ra được, cho nên Phượng Tuyên không để ý.
Bây giờ mới nhìn thấy phía sau đỉnh đầu ma long còn kéo theo một chiếc kiệu thật lớn, đẹp đẽ hoa lệ, xa hoa vô cùng.
Ma long kiêu ngạo chảnh chó này, phối hợp với kiệu hoa xinh đẹp yêu kiều này, có thể nói là hoàn toàn không liên quan đến chính đạo.
Nói là kiệu, nhưng thật ra chẳng khác gác xép trên không là mấy. Hơn nữa kiểu dáng kiệu càng nhìn càng quen mắt, luôn cảm thấy đã từng thấy ở đâu đó.
Đây chẳng phải là kiệu hoa y và ma tôn giả dùng lúc thành hôn trong mộng cảnh của yểm thú hay sao?
Phượng Tuyên quay đầu nhìn Thích Trác Ngọc.
Thích Trác Ngọc làm ra cái kiểu ta chẳng biết gì cả, nhưng không biết vì sao Phượng Tuyên nhận ra hắn có chút căng thẳng.
Sư huynh thối nát.
Trong mộng cảnh ghét cái này cái kia, kết quả chẳng phải rất thích cái kiệu hoa này đó sao.
Y chang sách lậu vi phạm bản quyền trong thế giới thực vậy.
Nhưng thấy hắn gần đây tặng này tặng kia, không phải là đang theo đuổi ai đó chứ?
Trên đầu Phượng Tuyên chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi, chỉ có thể nói không hổ là hắn.
Đây chính là thủ đoạn theo đuổi người ta xuống tận âm phủ của ngươi sao? Sư huynh, khó trách sau này cũng đuổi vợ mình xuống âm phủ.jpg
Thích Trác Ngọc vẫn nhìn chằm chằm y, giống như đang dùng ánh mắt thúc giục y trả lời.
Ba đầu ma long hình như cũng cảm nhận được ý đồ của đại vương, gào khóc ồn ào, phát ra tiếng gào thét hủy thiên diệt địa ngay bên cạnh, hào hứng phun lửa lên bầu trời theo các hướng khác nhau.
Hình ảnh không nỡ nhìn thẳng.
Phượng Tuyên hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười giả tạo, "Cám ơn sư huynh, ta rất thích thú cưỡi huynh tặng. ”
Cho nên lần sau đừng có tặng nữa.
Có người nếu không biết yêu thì khỏi phải nói:)
Tác giả có lời muốn nói:Là như vậy, tặng quà công chúa là phải tặng kỳ lân…Nhìn xem ngươi tặng gì kìa (Vài người theo đuổi vợ xuống tận âm phủ cũng không phải là không có lý do.)Ma long ba đầu... Mọi người cùng nhau giẫm tên thẳng nam này đi.Tiểu Phượng Hoàng: Kiếp trước gây nghiệt đời này yêu đương với thẳng nam.