Chương 3

Đông Ly Ưu sợ đến mức run lên, len lén dịch người về phía Doãn Thanh Hà, đáng thương nhìn hắn. Doãn Thanh Hà ho khan một tiếng: “Huyền Trần, ngươi đừng có dọa Đông Ly công tử nữa, hiện tại cậu ấy là thượng khách của ta.”

“Vẫn là ta mời đến đấy.” Huyền Trần lẩm bẩm một tiếng, nhớ ra mục đích mình đến đây, liền nói: “Hôm đó lúc ngất xỉu, Đông Ly… công tử bị dọa sợ, nói Thiên Sương Huyền Nhũ có thể giải Hỗn Nguyên hỏa độc.”

Đông Ly Ưu cũng đột nhiên nhớ ra, vội vàng nói: “Đúng vậy, sư phụ ta trước đây từng bắt ta học thuộc một cuốn sách rất dày, bên trong có ghi chép về thứ này.”

Doãn Thanh Hà ngẩn người: “Thiên Sương Huyền Nhũ?”

Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

“Đúng vậy, nhưng ta chưa từng thấy Thiên Sương Huyền Nhũ bao giờ, cũng không biết nó mọc ở đâu, phải tìm như thế nào.” Đông Ly Ưu nhíu mày, vị thành chủ này đẹp trai, người lại tốt, nhưng cậu nhóc lại không giúp được gì, trong lòng có chút áy náy.

“Sư phụ ngươi bắt ngươi học thuộc, ngươi chỉ học mỗi cái tên thôi sao? Đặc điểm gì đó đều quên hết rồi hả?” Huyền Trần lại cố ý trêu chọc cậu nhóc.

Đông Ly Ưu lại rụt người về phía Doãn Thanh Hà.

Doãn Thanh Hà ho khan một tiếng, nói: “Thiên Sương Huyền Nhũ, cái tên hay là hay thật đấy, nhưng bản thân nó lại chẳng có chút tác dụng nào, mười năm mới ngưng tụ được một bình nhỏ, trước kia cũng có rất nhiều người cho rằng, tuy nó vô dụng với tu sĩ, nhưng với phàm nhân hẳn là có tác dụng…”

Hắn uống một ngụm nước, tiếp tục nói: “Lúc trước không ít người vì tranh giành nó mà đánh nhau chí tử, kết quả cũng chẳng có gì khác biệt, vì vậy nó chỉ còn lại cái tên, bây giờ chắc nhiều người đã quên rồi. Không ngờ nó lại có thể giải Hỗn Nguyên hỏa độc.”

Nếu thật sự là như vậy, Doãn Thanh Hà cảm thấy mình có lẽ đã chịu đựng cơn đau gần hai trăm năm nay một cách vô ích, vậy thì đúng là…

“Ngươi biết? Thứ đó ở đâu?” Huyền Trần nhìn Doãn Thanh Hà.

Doãn Thanh Hà trầm mặc một lát, thở dài một hơi, nói: “Ở Thái Tức sơn mạch, theo ta được biết, đó là nơi duy nhất trên thế gian này còn có khả năng tồn tại Thiên Sương Huyền Nhũ.”

Nhắc đến Thái Tức sơn mạch, thì không thể không nhắc đến Thái Tức kiếm phái đã sừng sững ở đó gần vạn năm.

“Bọn họ có cho chúng ta vào không? Hiện tại ngươi chỉ là một phàm nhân, ta là Quỷ Vương, còn Diệp Thanh Hạo thì càng không cần phải nói, e là vừa bước vào sẽ bị người ta đuổi đánh.” Huyền Trần thiếu điều muốn bẻ ngón tay ra đếm xem có bao nhiêu người có thể đi cùng.

“Hai người về nghỉ ngơi trước đi.” Doãn Thanh Hà không trả lời câu hỏi của Huyền Trần, trực tiếp tiễn khách.

Đông Ly Ưu cúi người chào, ôm đóa U Hoạn Hoa rời đi.

Vừa tiễn khách xong, Doãn Thanh Hà lập tức ôm lấy ngực áo, thở dốc, như thể chỉ có như vậy mới không khiến hắn nghẹt thở. Mãi một lúc sau, hắn mới vịn vào bàn đứng dậy, lê bước vào phòng trong.

Nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại.

Thái Tức kiếm phái.

Kinh Uyên.

Không ngờ, sau hai trăm năm, thù hận của hắn dành cho Kinh Uyên không những không giảm đi chút nào, ngược lại ngày càng sâu đậm. Hắn cứ nghĩ, ít nhất khi nghe đến tên y, hắn có thể thản nhiên nói ra câu “Đó là kẻ thù của ta”.

Cơn đau âm ỉ trong l*иg ngực, Doãn Thanh Hà tự nhủ, chắc là do mình cảm nhận sai, dù sao cũng vừa mới tỉnh lại không lâu, có lẽ là vẫn còn đau.

Xoay người, nhắm mắt ngủ tiếp.

Doãn Thanh Hà lại bắt đầu mơ, mơ thấy chuyện ba trăm năm trước, Ma Tôn đánh lên Thái Tức kiếm phái, Kinh Uyên một mình độc chiến với Ma Tôn ba ngày ba đêm, sau đó hắn được giao nhiệm vụ chăm sóc Kinh Uyên.

Lúc đó, hắn vừa mới xuyên không đến không lâu, vừa gặp đã bị Kinh Uyên thu hút, chăm sóc Kinh Uyên cũng rất tận tâm, mỗi ngày đều đổi món ngon cho y.

Đáng tiếc, tất cả tâm tư đều đổ sông đổ biển, sau khi Kinh Uyên khỏi bệnh, liền quên mất hắn.

Ngay cả khi hắn trở thành đồ đệ của Kinh Uyên, y cũng không hề nhớ ra.

Doãn Thanh Hà đột nhiên mở mắt, trời đã sáng, hắn xoa xoa thái dương hơi đau nhức, hình như mình vừa mơ, lại mơ thấy chuyện trước kia, nhưng lại không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó.

Thật hiếm thấy.

Nghỉ ngơi liên tục bốn, năm ngày, Doãn Thanh Hà cảm thấy khá hơn một chút mới đến sảnh bên, cho gọi Ma Tôn và Quỷ Vương, còn có cả Đông Ly Ưu.

Đông Ly Ưu ngồi co ro trên ghế, không dám nhúc nhích, áp lực trong phòng khiến cậu nhóc sợ hãi.

“Ta quyết định đến Thái Tức sơn mạch một chuyến, Quỷ Vương đi cùng ta, Ma Tôn ở lại trong thành chủ trì đại cục, Ma tộc ngươi mang đến cũng cần người an bài.”

Doãn Thanh Hà vừa lên tiếng, Diệp Thanh Hạo liền biết lần này mình không thể đi cùng, ngay cả lý do từ chối cũng không tìm ra, chỉ đành đồng ý.

“Đông Ly công tử, hiện tại trong thành chỉ có thuốc của công tử có thể giúp ta giảm bớt đau đớn, mong công tử đồng hành cùng ta, Thanh Hà nguyện hậu tạ.” Doãn Thanh Hà nhìn sang Đông Ly Ưu.

Đông Ly Ưu vẻ mặt khó xử, hai ngón tay quấn lấy nhau, ấp úng nói: “Không… Không được, sư phụ ta nói hai năm nữa ta sẽ gặp kiếp nạn sinh tử, hướng Đông Bắc có lẽ sẽ có cách hóa giải. Hướng Đông Bắc chỉ có Liệt Châu và Lôi Châu…”

Doãn Thanh Hà đoán được lời Đông Ly Ưu chưa nói, Lôi Châu bị kết giới bốn phía bao vây, tu sĩ bình thường không thể vào được, Ma tộc bình thường cũng không ra được, cho nên, có thể loại trừ Lôi Châu.

“Đông Ly công tử cứ yên tâm, từ giờ phút này trở đi, thứ gì công tử muốn tìm, Hoa Thần Nguyệt Tịch thành nhất định sẽ giúp công tử tìm được, trừ phi thứ công tử muốn tìm không có trên đời này.”

“Ta cũng không biết nữa, sư phụ chỉ bảo ta đến hướng Đông Bắc, vốn dĩ ta không muốn đi, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi hoang vu, nhà cũng không còn, sư phụ cũng biến mất.” Đông Ly Ưu vô cùng đau lòng.