Chương 3

Tiếng nói của Sở Uyên vang lên bên tai, Ôn Nghiên thực ra không nghe rõ nữa, nhưng cậu chắc chắn mình không nghe nhầm hai chữ “thích”.

Đôi mắt cũng hoàn toàn khép lại, trước mắt Ôn Nghiên chìm vào một màu đen tối.

Tuyến thể bỗng nhiên nóng lên...

Trong khoảnh khắc ấy, không biết vì ý nghĩ muốn sống lại bùng lên mãnh liệt trong đầu Ôn Nghiên.

Nhưng cậu đã không còn sức lực nữa.

Ôn Nghiên đã chết.

Nhưng cậu lại phát hiện ra mình mới sống lại.

Cơn đau bất ngờ kéo đến khiến Ôn Nghiên mất hết sức lực, năm giác quan không còn cảm nhận được gì. Cậu cố giữ cơ thể ổn định theo phản xạ, giữ thẳng lưng, mặt không thay đổi, nhắm mắt lại để dưỡng thần.

Đối với Ôn Nghiên, cơn đau đã trở thành một phần quen thuộc sau khi được người đàn ông ấy cứu ra khỏi Viện nghiên cứu ở kiếp trước, chỉ trong 21 ngày ngắn ngủi, nó đã tra tấn cậu đến mức không còn hình người.

Giờ đây, cơn đau này với Ôn Nghiên chỉ là chuyện nhỏ.

Giác quan đầu tiên phục hồi là thính giác.

“Này——”

“Cậu có nghe tôi nói không?”

Tiếng nói bên tai vừa ồn ào vừa khó chịu, Ôn Nghiên nhíu mày mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt không mấy quen thuộc.

“Tiểu Ý là người yêu của Vân Từ, cậu luôn cưng chiều em trai mình nhất, tại sao không chịu gánh tội thay Tiểu Ys?”

Vân Từ, là ám chỉ người em trai vong ơn của cậu, Ôn Vân Từ.

Còn Tiểu Ý, chính là người mà Ôn Vân Từ yêu thương, cũng là Bùi Ý, con tu hú chiếm tổ đã cướp đi thân phận của Ôn Nghiên.

Ôn Nghiên lặng lẽ siết chặt tay, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay gây nên cảm giác đau nhói.

Tất cả điều này đều là sự thật!

Những nỗi đau nhức nhối từ kiếp trước đã biến mất hoàn toàn.

Nói cách khác, bây giờ cậu rất khỏe mạnh.

Phản ứng khác thường của Ôn Nghiên đều bị người đối diện nhìn thấy, người đó nghi ngờ nhìn cậu, rồi tự hỏi trong lòng có phải Ôn Nghiên có phải đã bị kí©h thí©ɧ đến mức trở nên ngu ngốc rồi không.

“Nếu cậu chịu gánh tội thay Tiểu Ý, tự nguyện đến phủ Nguyên Soái xin lỗi, có lẽ Vân Từ sẽ tha thứ cho những việc cậu đã làm, và sẽ cho cậu một khoản tiền lớn để sống một cuộc đời vô ưu.”

Lời nói của người kia đã thu hút sự chú ý của Ôn Nghiên. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc lâu, rồi mới nhớ ra người này là ai.

Đây là người luôn trung thành và luôn ở bên cạnh Bùi Ý như một chiếc lốp xe dự phòng.

Kết hợp với những lời nói vừa rồi, Ôn Nghiên cũng đoán ra hiện giờ đang là thời điểm nào.

Nhà họ Bùi đã không còn ý định nhận lại cậu, đứa con trai nhỏ bị mất tích nhiều năm. Còn Ôn Vân Từ thì vừa cướp quyền kiểm soát gia tộc Ôn từ tay cậu và giam Ôn Nghiêm trong căn nhà cổ của nhà họ Ôn.

Đúng lúc đó, Bùi Ý lại gây thù chuốc oán với người khác, mà kẻ hắn đắc tội lại chính là nguyên soái tiền nhiệm.

Kiếp trước, do quá chán ghét Bùi Ý, Ôn Nghiên không thèm tìm hiểu rõ ngọn ngành. Cậu chỉ biết rằng Bùi Ý đã hái một bông hoa mà phủ nguyên soái đã chăm sóc cẩn thận suốt nhiều năm.

Nếu là hoa của gia đình khác thì hái rồi cũng thôi, nhưng nguyên soái tiền nhiệm Sở Uyên không phải là người dễ dàng đắc tội.

Vậy là Bùi Ý sai tên lốp xe dự phòng của mình khuyên Ôn Nghiên đi nhận tội thay. Nếu ở kiếp trước, Ôn Nghiên chắc chắn không đồng ý.

Nhưng lần này...

“Được thôi.” Ôn Nghiên mỉm cười nhạt.

Tên lốp xe dự phòng đang lải nhải thuyết phục Ôn Nghiên đồng ý còn đang chuẩn bị thêm nhiều lời đe dọa và dụ dỗ khác, đột nhiên nhận ra rằng hai chữ “được thôi” của Ôn Nghiên nghĩa là đồng ý, khiến hắn ta trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

Ngay sau đó, hắn ta lại nghĩ rằng Ôn Nghiên đang có âm mưu gì đó.

“Nếu cậu chỉ muốn lợi dụng tôi để thoát ra ngoài, rồi sau đó tìm cách lấy lại quyền lực từ tay Vân Từ, thì cậu nên bỏ cuộc đi.”

Tại sao cậu lại muốn lấy lại quyền lực từ tên vong ơn đó?

Ôn Nghiên không tham quyền lực, hơn nữa bài học kiếp trước đã quá đủ. Cậu đã mong chờ sự tự do này từ lâu. Sau khi trọng sinh, Ôn Nghiên chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình.