Chương 9

Dù là lớp trưởng lớp chọn nhưng rõ ràng lại không phải là một học sinh ngoan ngoãn hay mách lẻo. Cả đám người của Cẩu Ích Dương khi thấy hắn đều như nhìn thấy thủ lĩnh, luôn túm tụm lại xung quanh hắn.

Còn có người còn chủ động trả lời câu hỏi "Người đâu?" của hắn.

"Ở đây này!"

Có người vẫy tay: "Sốt cao lắm rồi."

Trần Mặc đã sớm lùi về vị trí ban đầu, cậu dựa vào tường, cả người ẩn mình trong bóng tối nơi không có ánh sáng chiếu tới. Khi Tịch Tư Yến đưa mắt nhìn theo tiếng gọi, ánh mắt hai người chạm nhau, Trần Mặc có thể nhìn rõ sự sững sờ thoáng qua trong mắt đối phương, dường như có chút bất ngờ khi người ở cùng với đám người này lại là cậu.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới.

"Cảm thấy thế nào?" Hắn hỏi.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Trần Mặc có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, rất thanh khiết và rất đặc biệt. Chiếc áo sơ mi bên trong trông có vẻ bình thường, nhưng khi xắn tay áo lên thì họa tiết màu vàng kim được giấu kín lại thể hiện sự khác biệt.

"Còn ổn." Trần Mặc dựa đầu vào tường và nhìn thẳng vào mắt Tịch Tư Yến, cố gắng tìm kiếm trong đó bằng chứng cho thấy hắn là người hai mặt.

Tiếc là không có.

Người này vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một lớp trưởng gương mẫu.

Hắn thậm chí còn đưa tay lên sờ trán cậu, nhíu mày: "Hình như sốt cao rồi."

Nói xong, không đợi người khác lên tiếng, hắn đã chủ động sắp xếp.

"Để tôi đưa cậu ta đến bệnh viện."

"Mấy cậu định đi đâu tiếp theo?" Sau khi nhận được câu trả lời, hắn lại nói: "Cẩn thận một chút, nếu để thầy Lai bắt được thì tôi cũng không cứu được đâu... Liều mình cứu hả? Coi tôi không phải người đúng không?... Lớp trưởng thì sao chứ, lớp trưởng cũng không thoát khỏi cơn ác mộng bị giáo viên chủ nhiệm mắng đâu, sợ đến mức trong mơ còn phải giải cho thầy ấy hai đề vật lý ấy chứ." Thế mà hắn còn có thể nói đùa, không khí xung quanh cũng thoải mái hẳn lên, tâm trạng có vẻ tốt: "Lão Cẩu, lại đây giúp một tay."

Trần Mặc thậm chí còn không có cơ hội từ chối.

Cậu được hai người đưa ra khỏi con hẻm.

Cẩu Ích Dương đứng cạnh cửa xe vỗ vai cậu: "Sao thế? Sốt đến ngốc rồi à?"

"Bỏ tay ra trước đã." Trần Mặc liếc nhìn cánh tay vẫn đang bị Cẩu Ích Dương nắm lấy, vẻ mặt có chút khó tả: "Tôi chỉ bị sốt, không phải bị bệnh, cậu là đang bắt giữ người à?"

"Đúng là không biết điều." Bạn học Cẩu nghe lời buông tay, sau đó móc từ trong túi quần ra hộp Tâm Tâm Tương Ấn hai tệ một hộp, rút một tờ đưa cho cậu: "Lau đi, cậu sốt đến mức đáng sợ, mồ hôi chảy như nước ấy."

Trần Mặc nhận lấy, vo tròn tờ giấy trong lòng bàn tay.

Tờ giấy thấm đi mồ hôi trên tay, nóng hổi, nhiệt độ cơ thể liên tục tăng cao khiến người ta bực bội khó chịu.

Vừa lúc Tịch Tư Yến nói chuyện với tài xế xong quay lại, hỏi Cẩu Ích Dương: "Cậu đi cùng không?"

"Tôi không đi được." Cẩu Ích Dương ngượng ngùng nói: "Bà nội tôi vừa gọi điện, nhất định muốn tôi về nhà một chuyến."

Trần Mặc biết, bà nội là người rất quan trọng với Cẩu Ích Dương.

Bà cụ có sức khỏe không tốt, chưa đợi cậu ta tốt nghiệp cấp ba đã qua đời.

Sau này, mỗi lần uống rượu đêm khuya, Cẩu Ích Dương đều nói điều hối hận nhất trong đời cậu ta chính là khi bà nội còn sống đã không ở bên bà nhiều hơn, còn luôn ghét bỏ bà nói nhiều.

Trần Mặc lập tức nói: "Không cần cậu đi cùng đâu."

Mặc dù biết câu này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cậu vẫn kiên quyết nói: "Nghỉ thì nên ở bên cạnh người lớn nhiều hơn, người lớn tuổi thì có thể hơi nhiều lời chút." Cậu hơi ngập ngừng rồi lại nói thêm: "Đừng mất kiên nhẫn."

Vừa dứt lời thì đã cảm nhận được hai ánh mắt nhìn về phía mình.

Trần Mặc vẫn thản nhiên.

Cẩu Ích Dương ngẩn người một lúc, sau đó mới nói: "Biết rồi. Cảm ơn cậu... Người anh em."

Nói xong, cậu ta quay người vỗ vai Tịch Tư Yến: "Lớp trưởng, nhiệm vụ chăm sóc bạn học giao cho cậu đấy, có việc gì thì gọi nhé."

"Ừ."

Mười phút sau.

Chiếc Maybach giản dị lướt tới giữa khu chợ đêm vừa lên đèn.

Cửa kính xe đóng kín, bên trong tạo thành một không gian riêng biệt và yên tĩnh đến lạ thường.

Trần Mặc ngồi ở ghế sau, ngẩng đầu dựa lưng, cánh tay giơ lên

che mắt, người ngồi bên cạnh thì vẫn im lặng, như thể không tồn tại.

Trần Mặc nhanh chóng lên tiếng: "Tìm chỗ nào ven đường cho tôi xuống xe đi."

Ánh mắt nhìn sang như hỏi thật sao, Trần Mặc nghe hắn hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Rồi tôi tự bắt xe, gì cũng được."

Đối phương tỏ vẻ khó hiểu: "Cậu làm vậy có cần thiết không?"

"Không cần thiết?" Trần Mặc buông tay nhìn sang, cánh tay đè lên mí mắt tạo thành nếp gấp, càng thêm phần mệt mỏi. Nhưng lời cậu nói ra lại vô cùng thẳng thừng: "Ở đây cũng không có ai khác, Cẩu Ích Dương não ngắn mới gọi cậu đến, nhìn thấy người cần giúp đỡ là tôi, lớp trưởng còn muốn ra vẻ tốt bụng sao?"

Tịch Tư Yến bật cười.