Chương 8

Hắn không còn dáng vẻ trẻ trung trong ấn tượng của Trần Mặc ngày nào. Người thanh niên ấy lưng dài vai rộng, cử chỉ toát lên sự chín chắn từng trải của người đứng trên trăm ngàn người. Điều duy nhất không thay đổi là hắn vẫn là tâm điểm của đám đông, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Hắn ngồi xuống bên tay trái Trần Mặc.

Rất nhiều người trong phòng lần lượt đến cụng ly, hắn đều uống cạn, mặt cũng chả đổi sắc.

Cuối cùng chỉ còn lại Trần Mặc.

Trần Mặc là người dễ đỏ mặt khi uống rượu, lúc này đã say đến tám phần, trong tiếng ồn ào, cậu dựa lưng vào ghế, giơ ly rượu về phía Tịch Tư Yến: "Tổng giám đốc Tịch, tôi cạn trước."

Nói xong, cậu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Uống xong, cậu nhìn ly rượu trước mặt Tịch Tư Yến, nhướng mày: "Tổng giám đốc Tịch không uống sao?"

"Cậu say rồi." Tịch Tư Yến lạnh lùng nói.

Giả vờ giả vịt!

Trần Mặc thầm chửi trong lòng.

Chắc hẳn hắn đang khinh thường bộ dạng giả dối, nịnh nọt của cậu lúc này. Nghĩ đến ánh mắt nghi ngờ của Dương Thư Nhạc khi dự án mới bắt đầu, niềm vui mừng công trong lòng cậu đã vơi đi phân nửa.

Men rượu bốc lên, cậu chống tay lên bàn đứng dậy.

Một tay đặt lên vai Tịch Tư Yến, tay kia bưng ly rượu đưa lên môi đối phương, hạ giọng: "Lớp trưởng, lâu rồi không gặp rồi, thật sự không uống sao? Hay là cậu muốn để cho tất cả mọi người ở đây biết, chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi?"

Trần Mặc không nhớ rõ rốt cuộc ly rượu cuối cùng đó có phải do Tịch Tư Yến đã đưa tay ra đỡ giúp hay không. Cậu chỉ nhớ ánh mắt hắn nhìn qua, phản chiếu lên chiếc ly thủy tinh trong suốt trông thật nhạt nhòa và lạnh lùng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Mặc thấy mình đang ở trong căn hộ mà mình mua bên ngoài.

Vừa mở mắt ra đã đối diện với khuôn mặt to tướng của Cẩu Ích Dương.

"Sao cậu lại ở đây?" Trần Mặc hỏi.

Cẩu Ích Dương bực bội: "Cậu say đến mức mất trí nhớ rồi à? Đã bảo cậu cai rượu đi, cứ uống như này sớm muộn gì cũng chết vì rượu đấy!" Nói rồi, cậu ta chủ động hỏi: "Tịch Tư Yến bao giờ thì về nước?"

Trần Mặc ngạc nhiên: "Sao lại hỏi tôi? Không phải cậu nói hồi cấp ba hai người thân lắm sao?"

Cẩu Ích Dương vừa rót nước cho cậu vừa nói: "Đã mất liên lạc từ lâu rồi. Sau khi cậu ta đi du học thì gần như cắt đứt mọi liên lạc với trong nước. Mặc dù hồi đi học quan hệ cũng được coi là tốt nhưng cậu biết đấy, một khi đã trưởng thành thì khoảng cách giữa người với người sẽ càng ngày càng rõ ràng. Cậu ta thuộc về một thế giới khác, không phải là thứ mà chúng ta có thể với tới được."

Trần Mặc nhận lấy cốc nước, uống một ngụm.

Lại nghe Cẩu Ích Dương nói với giọng đầy ẩn ý: "Nhưng mà tôi có nghe một số lời đồn, hình như là gia đình cậu ta có chút ý kiến với xu hướng tính dục của cậu ta, nên mới bắt cậu ta cắt đứt liên lạc với trong nước."

Trần Mặc không bất ngờ, mấy năm nay hình như Dương Thư Nhạc luôn ủ rũ vì không thể liên lạc được với Tịch Tư Yến.

Thực sự là một đôi uyên ương số khổ mà.

Trần Mặc cười lạnh một tiếng, rồi đặt cốc nước xuống: "Cảm ơn cậu tối qua đã vất vả đi đón tôi."

Cẩu Ích Dương nhìn cậu: "Tôi không đón cậu, là Tịch Tư Yến đưa cậu về đấy."

Trần Mặc quay phắt đầu lại.

Cẩu Ích Dương nhìn biểu cảm của cậu: "Cậu thật sự không nhớ gì sao?"

"Tôi nên nhớ gì chứ?"

Cẩu Ích Dương tốt bụng giúp cậu nhớ lại: "Đại khái là tự dưng tôi nhận được điện thoại của cậu ta, suýt chút nữa thì giật bắn mình. Lúc tôi đến nơi thì thấy áo khoác của cậu rơi trên đường lớn trước cổng khu chung cư, hai tay cậu thì đang quàng lấy cổ Tịch Tư Yến và giở trò lưu manh đấy." Nói xong, cậu ta không quên dạy dỗ cậu: "Cậu cũng biết bản thân mình say xỉn vào là cái dạng gì mà, bình thường thì kìm nén quá mức nên lúc say vào là không coi ai ra gì, sao cậu dám làm thế hả?"

Trần Mặc bị cơn đau đầu sau khi say rượu hành hạ nên sắc mặt cực kỳ tệ, chậm rãi nói: "Còn hơn thế nữa."

Cậu kể lại chuyện tối qua mình nhân lúc say đã ép người ta uống rượu như thế nào.

Cẩu Ích Dương tỏ vẻ hết cứu: "Cậu nói xem cậu ở không đi chọc cậu ta làm gì? Chẳng trách tôi thấy sắc mặt cậu ta khó coi như vậy."

Trần Mặc tửu lượng kém, bản thân cậu biết rõ điều đó. Vì vậy trong những buổi xã giao trước đây cậu luôn kiểm soát bản thân, không để mình uống quá chén.

Tối hôm đó thực sự là do rượu chè làm mờ lý trí.

Cậu đoán chắc chắn Tịch Tư Yến muốn bóp chết cậu luôn cho rồi.

May mà cuối cùng hắn cũng không ra tay.

Nếu mà chết đi, ở cái tuổi hai mươi tám này thì có thể coi là chết trẻ đấy.

Ai ngờ kiếp này ngày đầu tiên vừa mở mắt ra đã gặp lại người ấy.

Có lẽ là báo ứng rồi.

Hồi cấp ba, Tịch Tư Yến đã cao ngất ngưởng. Với chiều cao gần một mét tám mươi tám, bước dưới màn đêm đã toát ra một áp lực đáng kể. Đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, tạo nên một diện mạo vô cùng thu hút.