Chương 7

Khuôn mặt trẻ trung của lão Cẩu sa sầm: "Im miệng, có gì mà buồn cười?"

Chỗ này không dễ bắt xe.

Cửa trước lại có chủ nhiệm khối canh chừng.

Bạn học Cẩu đành phải phát huy chút tình bạn ít ỏi, để cho người khác dìu Trần Mặc, còn mình thì gọi điện thoại gọi người lái xe đến đón.

Mười phút sau.

Một chiếc xe sang trọng lặng lẽ lướt đến đầu con hẻm, cửa xe phía sau mở ra, một đôi chân dài bước ra trước.

Đám người lần lượt lên tiếng.

"Anh Yến, bên này!"

"Lớp trưởng, tốc độ của cậu nhanh thật đấy."

"Ngầu đấy anh ơi, đi Maybach phô trương như vậy, là sợ Lại Trọc Đầu không tóm được chúng ta hay sao."

Người đến đội một chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt đen láy lướt qua những người có mặt. Giọng nói trầm ấm dễ nghe, hỏi: "Người bệnh nặng đến mức không đi nổi của lớp chúng ta đâu?"

Trần Mặc đứng trong bóng tối phía sau, nhìn rõ bóng dáng cao gầy kia thì thấp giọng chửi thề một tiếng.

Lão Cẩu không đáng tin này, vừa gặp mặt đã hại cậu một vố.

Cậu ta đã gọi cả lớp trưởng lớp thực nghiệm, người đứng đầu khối, cũng là thanh mai trúc mã mà Dương Thư Nhạc thích nhiều năm đến đây.

...

Tịch Tư Yến là cháu đích tôn độc nhất của dòng họ quyền thế. Ba của hắn là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới chính trị. Gia tộc họ Tịch trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh đến chính trị, ai ai cũng đều gặt hái được những thành tựu đáng nể.

Trần Mặc không có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn

Kiếp trước, lần đầu tiên họ gặp mặt là ở thôn Du Hòe.

Nhà họ Tịch và nhà họ Dương vốn có quan hệ lâu năm. Ban đầu, nhà họ Dương chính là nhờ vào quan hệ của nhà họ Tịch nên mới xác định thân phận của Trần Mặc nhanh như vậy. Vì vậy hôm đó, nhà họ Dương đến để giúp Dương Thư Nhạc vui, cậu cũng có mặt.

Trên con đường đất lầy lội ngập trong cơn mưa tầm tã, hắn mặc một chiếc sơ mi trắng ngồi ở hàng ghế sau xe, từ đầu đến cuối đều không bước xuống.

Ngay cả những cô gái trẻ trong thôn nhìn thấy hắn cũng phải thẹn thùng đỏ mặt.

Lần thứ hai, là tại nhà vệ sinh của trường, gặp một nam sinh tỏ tình với mình.

Tịch Tư Yến dễ dàng thừa nhận mình thích con trai, nhưng lại phũ phàng từ chối đối phương không chút nể tình. Đợi đến khi người kia bỏ đi, hắn vừa rửa tay vừa lên tiếng: "Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì cút ra ngoài đi."

Trần Mặc đang hút thuốc trong buồng vệ sinh, nghe thế thì đẩy cửa bước ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sau đó, những tình huống tương tự như vậy cứ liên tiếp xảy ra.

Sân thể dục, phòng học, nhà họ Dương, hay thậm chí là trong những buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ Tết.

Luôn gặp mặt, nhưng lại như chưa từng quen biết.

Trần Mặc có một ấn tượng đã có từ lâu về con người này. Trong mắt người khác, hắn là cậu ấm của nhà họ Tịch, sinh ra đã cao quý, thích ghét hay yêu hận gì đều chẳng thèm che giấu. Xung quanh hắn luôn có một đám người vây quanh, và trong số những người đó Dương Thư Nhạc là người nổi bật và đặc biệt nhất.

Tình cảm thanh mai trúc mã, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để lý giải cho việc Tịch Tư Yến không ưa gì cậu.

Sau này, những thông tin về Tịch Tư Yến đều là do Dương Thư Nhạc vui miệng nói ra.

Mỗi khi nhắc đến người họ Tịch, ánh mắt cậu thiếu niên đó lại sáng bừng lên một cách khác thường.

"Mẹ, con đến nhà họ Tịch đây! Hôm nay là sinh nhật của A Yến, quà của con còn để ở tiệm chưa lấy!"

"Cậu ấy sắp đi du học rồi, sau này sẽ không có ai dạy con học bài nữa."

"A Yến, hè này tớ có thể bay sang thăm cậu được không?"

"Bao giờ cậu về?"

"Anh! Lần này cậu ấy về nước là sẽ ở lại luôn phải không?! Anh lái xe chở em ra sân bay đón cậu ấy đi mà!"

"Em không đến công ty làm nữa, đã nói trước với A Yến là sẽ đến đó ăn bám rồi."

"Trần Mặc, dự án này là do A Yến đích thân giao cho, sao lại ở chỗ cậu?"

...

Năm đó, Trần Mặc đã phụ trách rất nhiều dự án.

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Dương Thư Nhạc, Trần Mặc thực sự hơi ngạc nhiên, rồi lại cười lạnh: "Cậu đang nghi ngờ điều gì thế? Tôi chỉ biết đây là một dự án có thể nuôi sống cả đội của mình, chẳng lẽ chỉ vì ông chủ bên kia họ Tịch mà tôi phải vì cậu, Dương Thư Nhạc mà né tránh sao? Cậu là cái thá gì chứ?"

Đó là hai năm Trần Mặc làm việc quyết liệt nhất, tính khí nóng như lửa, chỉ cần chạm nhẹ là nổ.

Mặt Dương Thư Nhạc trắng bệch.

Trần Mặc đã chuẩn bị tinh thần cho việc Dương Thư Nhạc sẽ thổi gió bên tai người nhà họ Tịch, khiến dự án gặp khó khăn.

Nhưng kết quả, dự án đó lại diễn ra suôn sẻ một cách kỳ lạ cho đến khi kết thúc.

Trong bữa tiệc mừng công sau đó, hai bên hợp tác cùng nhau dùng bữa.

Khi rượu vào nửa chừng, Tịch Tư Yến mới từ từ xuất hiện.