"Cũng không đến mức như vậy." Tịch Tư Yến đột nhiên mở miệng.
Trần Mặc ngẩn người, không ngờ hắn lại lên tiếng, nhìn sang: "Không đến mức gì cơ?"
"Thành tích của cậu, ở lớp thường không đến mức xếp loại trung bình." Tịch Tư Yến đứng đút tay vào túi quần, "Tôi đã xem qua bài kiểm tra đầu vào của cậu rồi, vẫn đủ chiếm được vị trí cuối cùng của lớp thực nghiệm."
Trần Mặc: "Chưa từng nghe câu thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng à?"
"Cậu thực sự muốn làm đầu gà à?" Tịch Tư Yến nói: "Nhắc cậu một câu, cho dù có chuyển sang lớp thường, muốn ngang nhiên ngủ gật trong giờ cũng là chuyện viển vông."
Chủ nhiệm Lại lập tức gật đầu: "Trần Mặc, em đừng bi quan như vậy, chuyện này để thầy nghĩ cách."
Trần Mặc rất muốn nói, cậu bi quan chỗ nào?
Cậu chỉ là không thích bầu không khí hiện tại của lớp thực nghiệm, có một Dương Thư Nhạc thôi đã đủ khiến người ta khó chịu rồi. Hiện tại trong tay cậu có một khoản tiền lớn, thậm chí còn có kế hoạch đầu tư ủy thác cho người khác để tránh nhà họ Dương.
Chờ đến khi tốt nghiệp cấp ba, hoàn toàn cắt đứt quan hệ kinh tế với nhà họ Dương, thi vào một trường đại học không phải tốt nhất nhưng cũng không quá kém, vậy là vừa đẹp. Chẳng lẽ chỉ vì cậu vô tình ngủ quên một giấc đã thành từ bỏ bản thân rồi sao?
Lại nhìn sang cái tên nhàn nhã kia.
Tên này rốt cuộc là có ý gì?
Làm lớp trưởng, đột nhiên lại quan tâm đến bạn học à?
Đến tiết thứ ba là môn vật lý, Trần Mặc rốt cuộc cũng hiểu được câu "để thầy nghĩ cách" của chủ nhiệm Lại là có ý gì.
Giáo viên chủ nhiệm Hướng Sinh Lang vừa bước vào lớp, ánh mắt đảo qua một lượt rồi nói: "Tịch Tư Yến, chuyển sang ngồi cạnh Trần Mặc."
Tất cả mọi người: "..."
Trọng tâm chú ý của Tịch Tư Yến lại khác hẳn: "Tại sao không phải cậu ấy chuyển sang đây?"
"Em ngồi chắn cửa được chưa?" Hướng Sinh Lang nói: "Hai em một trái một phải, muốn làm hai vị hộ pháp cho lớp thực nghiệm à. Trần Mặc mới đến chưa lâu, em là lớp trưởng thì bình thường giúp đỡ cậu ấy học tập nhiều hơn nhé."
Lớp học lại bắt đầu xì xào bàn tán.
Hướng Sinh Lang quát một tiếng: "Yên lặng!"
Tiết học bắt đầu.
Một tiết học trôi qua thật nhanh, Trần Mặc không hề cảm thấy buồn ngủ, thậm chí còn ghi chép lại bài học.
Kết quả môn Vật lý của cậu trước giờ vẫn luôn tốt, cũng một phần nhờ có phương pháp giảng dạy độc đáo của thầy giáo này.
Chờ đến khi tan học, cả lớp lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt.
Rất nhiều người nhìn về phía góc lớp, nơi Tịch Tư Yến đang thu dọn bàn học.
Trần Mặc cảm nhận được một ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn mình, không cần đoán cũng biết là ai. Nhìn người vừa mới bê bàn đến ngồi cạnh mình, Trần Mặc ngồi im tại chỗ hỏi: "Cậu cố ý trả thù tôi đấy à?"
Tịch Tư Yến đặt sách vở gọn gàng, thản nhiên nói: "Cậu có gì đáng để tôi trả thù?"
Trần Mặc hất cằm về phía trước.
Tịch Tư Yến nhìn theo, nhướng mày.
"Dương Thư Nhạc?"
"Chứ còn ai vào đây?"
Tịch Tư Yến dừng động tác trên tay, cúi đầu nhìn cậu: "Câu hỏi này hình như cậu đã hỏi tôi hai lần rồi đấy, cho tôi một lý do."
Trần Mặc cũng nhớ đến chuyện tối thứ sáu hôm đó mình đã lên xe của hắn.
Lúc này cậu thậm chí còn lười giải thích: "Chỉ cần dựa vào mối quan hệ giữa tôi và cậu ta, lý do này vẫn chưa đủ à?"
Tịch Tư Yến hình như thật sự suy nghĩ một lúc mới hiểu ra cậu đang nói gì.
Ban đầu hắn còn thấy buồn cười.
"Cậu nghĩ tôi thích cậu ta?"
May mà bây giờ là giờ tan học, cả lớp ồn ào, hai hàng ghế bên trên đều đã đi vệ sinh hết rồi, chắc là không ai nghe thấy.
Trần Mặc vẫn rất kinh ngạc trước sự thẳng thắn của hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới nói: "Bạn lớp trưởng Tịch đúng là gan to bằng trời, học sinh ngoan ngoãn gương mẫu như cậu mà nói đến chuyện thích người khác dễ dàng như vậy á."
Tịch Tư Yến cười khẩy, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng: "Ai nói với cậu là tôi thích con trai?"
Lần này đến lượt Trần Mặc ngẩn người. Cậu nhớ lại hồi cấp ba, những nơi cậu nhìn thấy Tịch Tư Yến, bên cạnh hắn đều có Dương Thư Nhạc. Khi ở nhà, Dương Thư Nhạc lại càng thường xuyên nhắc đến Tịch Tư Yến. Ba mẹ hai bên cũng luôn ủng hộ bọn họ ở bên nhau nhiều hơn, duy trì mối quan hệ tốt đẹp.
Trần Mặc lại nhớ ra, đúng là chuyện bắt gặp Dương Thư Nhạc tỏ tình với Tịch Tư Yến là vào học kỳ hai năm lớp 11, chứ không phải bây giờ.
Tuy rằng chưa ai nói rõ ràng, nhưng cũng không đến mức ngay cả bản thân thích con trai hay con gái cũng không rõ ràng chứ?
Trần Mặc nhớ đến tin đồn hắn come out ở rất nhiều năm sau.
Chẳng lẽ tên này chính là kiểu closeted*?
(*Closeted: chỉ những người LGBT chưa tiết lộ hoặc đã lựa chọn là sẽ không tiết lộ xu hướng tính dục.)"Anh Yến." Đúng lúc này, một trong những người anh em tốt của Tịch Tư Yến - sau này là một tổng công* nổi tiếng trong giới gay ở Tuy Thành - Tề Lâm đi tới, khoác một tay lên vai hắn, nhìn xung quanh nói: "Chỗ này cũng được đấy, chỉ là không kín đáo bằng chỗ cũ."
(*Tổng công: dù ghép đôi với ai cũng sẽ là công.)Tịch Tư Yến thản nhiên gỡ tay cậu ta ra: "Cũng tạm."
Nói xong quay đầu nhìn Trần Mặc.
Ánh mắt Tịch Tư Yến hiện lên vẻ nguy hiểm: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, khuyên cậu dừng ngay suy nghĩ đó đi."
Tề Lâm ngơ ngác: "Suy nghĩ gì? Hai người đang nói gì thế? À đúng rồi, tôi đến tìm cậu là muốn nói bên chúng ta còn thiếu một người." Nói rồi nhìn thấy Trần Mặc: "Hey, Trần Mặc phải không, chiều cao của cậu cũng đủ đấy, trưa nay có trận đấu bóng rổ, đi không?"
"Không đi."
"Ể? Sao lại không đi?"
Trần Mặc thản nhiên cười: "Sợ bên kia bị đánh đến bị ám ảnh tâm lý."
"Ậu má! Ngông cuồng thế." Tề Lâm phấn khích nói.
Trần Mặc lấy sách vở tiết sau ra, lập tức dập tắt sự phấn khích của cậu ta: "Trưa nay tôi không rảnh, phải chuyển ký túc xá."