Chương 3

Lúc đó, bị người ta đổ cát vào cốc nước, phát hiện gián chết trong quần áo đều là chuyện nhỏ, Trần Mặc từng bị đám người này nhốt trong phòng dụng cụ suốt đêm, vì chống cự một chọi mười mà bị đánh hội đồng phải vào bệnh viện, còn gia đình thì cho rằng cậu gây chuyện thị phi ở trường.

Trần Mặc là người rất thù dai.

Sau này cũng từng trả thù bất chấp hậu quả.

Năm tập đoàn bất động sản Huy Viễn phá sản, nam sinh kiêu ngạo ngông cuồng trước mặt này đã lấy danh nghĩa bạn học cũ, hạ mình cầu xin cậu.

Lúc đó cậu đã leo lên vị trí phó tổng tập đoàn Dương thị.

Vì vấn đề cổ phần công ty, cậu đấu đá sống còn với anh trai Dương Chích.

Cậu mặc bộ vest đắt tiền nhất, dùng tiếng Anh lưu loát nhất để nói chuyện làm ăn trăm triệu với khách hàng, luồn lách giữa những bàn đàm phán và những bữa tiệc chiêu đãi, nhưng mỗi khi đêm về, cậu biết mình đã mục ruỗng từ lâu.

Quyền lực, tiền tài, là hai thứ duy nhất mà cậu nắm chặt trong tay.

Lúc đó, ai cũng biết đứa con trai ruột mà nhà họ Dương tìm lại được năm xưa là một con chó điên.

Giờ đây, đột nhiên quay trở lại tuổi mười bảy.

Những kẻ mà trước đây cậu thấy khó đối phó, giờ đây chẳng khác nào lũ bọ chét, kiến hôi.

"Tao hỏi mày câu nữa!" Lý Nhuệ tiến lên định đạp thêm một cái.

Thế nhưng, gã chưa kịp đá thì đã bị Trần Mặc chặn lại.

Người vừa nãy còn ho như muốn xé toạch ruột gan, giờ đây chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy.

Trần Mặc trước mặt, tóc mái che khuất lông mày, sắc mặt đỏ bừng vì ho dữ dội dần dần trở lại bình thường, lộ ra vẻ trắng bệch bất thường. Cậu phủi phủi bụi bẩn trên áo đồng phục, ngẩng đầu nhìn người đối diện, chậm rãi nói: "Không có. Từ nhỏ tôi đã uống phải sữa bột kém chất lượng nên sức đề kháng kém, cả hô hấp lẫn dạ dày đều có vấn đề, tôi giải thích vậy đủ rõ chưa?"

Quán net vốn ồn ào náo nhiệt, lúc này lại im lặng đến lạ thường.

Chỉ còn lại giọng nói khàn khàn của thiếu niên, từng chữ từng chữ, đủ để tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ.

Trong hoàn cảnh này, sắc mặt Lý Nhuệ rõ ràng trở nên khó coi.

Gã tiến lên hai bước, túm lấy cổ áo Trần Mặc, ấn cậu lên chiếc bàn máy tính gần đó, nghiến răng nghiến lợi: "Lúc này rồi mà mày còn dám ngông cuồng như vậy, có biết hôm nay vì sao tao lại kiếm chuyện với mày không?"

"Biết chứ." Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Cậu thích Dương Thư Nhạc mà."

Trần Mặc nói rất khẽ, nhưng khi cậu vừa dứt lời, dường như nhìn thấy được sự sụp đổ trong mắt đối phương, Trần Mặc thuận thế giật lại cổ áo của mình, tiếp tục nói: "Thích cậu ta nhưng lại không dám theo đuổi, chỉ có thể ra tay với tôi, hy vọng có thể thu được vài phần chú ý và thiện cảm. Lý Nhuệ... Bạn học Lý Nhuệ à, cậu cũng chơi trò yêu thầm này, thật đáng thương."

"Mẹ nó, mày muốn chết à!"

Mọi người trơ mắt nhìn hai người, không biết họ đã nói gì mà đột nhiên lại động thủ.

Lý Nhuệ cao to lực lưỡng, một quyền sắp giáng xuống người Trần Mặc, nhưng người có vẻ ngoài gầy gò kia lại phản ứng nhanh nhạy, thuận tay chụp lấy chiếc bàn phím cơ trên bàn, "ầm" một tiếng đập thẳng vào đầu đối phương.

Âm thanh lớn đến mức chói tai, động tác dứt khoát lưu loát.

Đám người đi cùng Lý Nhuệ còn chưa kịp xông lên thì Trần Mặc đã dùng tay siết chặt cổ Lý Nhuệ, phớt lờ dòng máu đen đỏ chảy ra từ tóc gã, ghé sát tai gã nói nhỏ: "Mày cũng biết mấy chữ đồng tính luyến ái này có thể khiến mày không ngẩng mặt lên được ở trường đúng không? Vậy có muốn tao nói cho đám anh em mày biết, ba mày thực chất chỉ là một gã phượng hoàng* lừa cưới, trai bao bên ngoài không có một tá thì cũng phải ba bốn người chứ? Mày ghét đồng tính luyến ái, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ không dám thừa nhận bản thân thích con trai, phải không?"

(*)"凤凰男" (Phượng Hoàng Nam) là một thuật ngữ mang tính xã hội trong tiếng Trung, thường được dùng để chỉ những người đàn ông xuất thân từ nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn, sau đó vươn lên thành công trong học tập và sự nghiệp, thoát khỏi vùng quê nghèo khó để "bay lên thành phố" như một chú chim Phượng Hoàng. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường mang hàm ý tiêu cực, ám chỉ những người đàn ông này:

Bảo thủ, gia trưởng: Do xuất thân từ nông thôn, chịu ảnh hưởng từ lối sống truyền thống nên "Phượng Hoàng Nam" thường có tư tưởng gia trưởng, bảo thủ, khó thích nghi với cuộc sống hiện đại.

Ích kỷ, thực dụng: Họ có thể đặt nặng vấn đề kinh tế, vật chất lên hàng đầu, coi trọng lợi ích cá nhân hơn là tình cảm gia đình.

Sống phụ thuộc, thiếu trách nhiệm: Một số "Phượng Hoàng Nam" sau khi thành công có xu hướng ỷ lại vào vợ con, thiếu trách nhiệm với gia đình.

Sắc mặt Lý Nhuệ đỏ bừng vì bị siết cổ.

Tên đầu gấu khét tiếng của trường trung học số 1 giờ đây như con gà trống bị bóp nghẹt cổ họng, giọng nói run run khó nhận ra, hỏi ngược lại: "Sao mày biết?"

"Nhà họ Dương giàu có quyền thế, chuyện nhà mày thì có gì là bí mật?"

"Vậy mày muốn thế nào?"

Thế cục đảo ngược nhanh chóng, Trần Mặc cũng chẳng buồn đôi co, buông gã ra, liếc nhìn xung quanh, thản nhiên nói: "Dắt lũ... chó săn của mày, cút."

Vì đã nắm chắc phần thắng trong tay, nên dù ở thế thượng phong, cậu cũng chẳng cảm thấy chút tự mãn nào.

Trần Mặc cúi xuống nhặt chiếc cặp sách dưới đất, phớt lờ Lý Nhuệ và đám người vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, một mình đi về phía quầy thu ngân.

Cậu không rời đi, mà đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Mở cho tôi một máy, ba tiếng."

"Vâng, vâng ạ."

Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ, len lén đánh giá người vừa đến.

Trong lòng cô ấy chỉ có một suy nghĩ: Tin đồn quả thực không đáng tin.

Nam sinh tuy gầy, dáng người có vẻ mỏng manh, nhưng không thấp. Trên vai khoác chiếc áo khoác đồng phục xanh trắng vừa bị vấy bẩn trong lúc xô xát, nhưng lại không hề toát lên vẻ cứng nhắc thường thấy của bộ đồng phục. Nét mặt ưa nhìn, cử chỉ toát lên vẻ tùy ý ung dung, đủ để lấn át mọi sự luộm thuộm, chỉ còn lại nét nhợt nhạt trên gương mặt khiến người ta phải chạnh lòng.

Trong lúc nhân viên thu ngân đang bận rộn, cậu tiện tay lấy một bao thuốc lá Ngọc Khê loại thường và một chiếc bật lửa từ kệ hàng bên cạnh.

Đặt lên quầy kính, hỏi: "Tổng cộng hết bao nhiêu tiền?"

"Tổng cộng... bốn mươi tám đồng rưỡi ạ."

Người con trai trước mặt lục lọi khắp người, cuối cùng từ trong túi quần móc ra một chiếc ví da màu đen, mở ra thấy bên trong là một xấp tiền mặt màu đỏ dày cộp, nhướng mày một cách khó hiểu, sau đó rút ra một tờ, đưa qua: "Không cần thối."

Cô gái nhìn động tác quá đỗi tự nhiên của cậu, bỗng nhiên đỏ mặt, cầm lấy tiền, ngập ngừng: "Như vậy... không ổn lắm ạ."

Trần Mặc giương mắt, đành hỏi lại: "Vậy ở đây có gì ăn không?"

"À, có mì gói ạ." Nhân viên thu ngân vội vàng đáp: "Cậu muốn vị chua cay, tê cay hay là dưa chua nấm hương ạ?"

"Không có loại nào khác à?"

"Dạ... hết rồi ạ."

Lúc này, đám người Lý Nhuệ cũng vừa đi ra.

Đi ngang qua quầy thu ngân, Lý Nhuệ cố ý va vào vai Trần Mặc, chỉ tay vào cậu, nghiến răng: "Trần Mặc. Mày đợi đấy, tao nhớ mặt mày rồi."

Cánh cửa kính mở ra rồi đóng lại, đám người nhanh chóng biến mất. Cô gái thu ngân lo lắng nhìn cậu: "Hay là cậu báo với giáo viên trong trường đi, đám người kia hung hăng quen rồi, sợ là sẽ còn kiếm chuyện với cậu nữa."

Trần Mặc nhặt lấy thuốc lá và bật lửa, mỉm cười: "Không sao đâu."

Cô gái không tiện nói gì thêm, chỉ đành hỏi: "Vậy cậu có muốn ăn mì gói nữa không ạ?"

"Không cần đâu." Cậu xoay người đi về phía sau quán net, bỏ lại một câu: "Dạo này tôi đang dưỡng sinh, không ăn đồ ăn nhanh."

Cô gái nhìn theo bóng lưng vừa đi vừa xé vỏ bao thuốc lá, nhìn cậu tiện tay nhét vỏ bao vào túi quần, động tác châm thuốc thành thạo, không khỏi nghi ngờ.

Cái này... chắc chắn là đang...dưỡng sinh sao?