Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Sống Lại Vạn Người Ghét Bắt Đầu Sống Dưỡng Sinh

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đọc đến đoạn sau, ông liền gọi: "Học sinh ngồi cuối dãy này, đứng lên dịch đoạn này xem nào."

Không có động tĩnh gì.

Thầy giáo già lặp lại: "Học sinh ngồi bàn cuối cùng."

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau.

Người bị nói là ra vẻ, bỏ tiền ra để vào lớp, giờ đây đã thể hiện rõ ràng thế nào là bỏ tiền ra để vào học.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ kính, chiếu lên mái tóc hơi rối của thiếu niên, cậu gác một tay sau gáy, vùi đầu ngủ say từ lúc nào không biết.

...

Tịch Tư Yến bị trì hoãn trên đường một lúc lâu.

Nguyên nhân là do khi vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng, hắn tình cờ gặp đoàn người của Sở Giáo dục đến thị sát đột xuất.

Hàng ngũ lãnh đạo nhà trường vừa đi vừa trò chuyện cùng với mấy người của Sở Giáo dục.

Nói đến đội ngũ giáo viên, môi trường trường học, vị lãnh đạo phụ trách mảng tuyên truyền đối ngoại của trường nhanh nhảu nói: "Trường trung học số 1 chúng ta năm ngoái rất vinh dự được hỗ trợ vốn đầu tư để cải tạo khuôn viên trường và mở rộng đội ngũ giáo viên. Là trường trung học trọng điểm của thành phố Tuy Thành, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp và khả năng tuyển sinh của trường vẫn luôn tăng lên qua từng năm."

Đối với lời tự đề cao bản thân này, người của Sở Giáo dục đáp lại rất khách sáo: "Xã hội hết lòng ủng hộ giáo dục là điều đáng mừng, điều chúng ta cần làm là bồi dưỡng tốt mỗi một học sinh, không chỉ là nhìn vào thành tích, mà còn cả đức, trí, thể, mỹ đều phải phát triển toàn diện."

"Đúng vậy, đúng vậy." Mọi người xung quanh hưởng ứng.

Đang nói chuyện thì có người phát hiện ra Tịch Tư Yến.

Nhóm lãnh đạo nhà trường nhìn rõ người tới, nụ cười trên môi không giấu nổi.

Cuối cùng vẫn là thầy Lại - chủ nhiệm khối 11 vẫy tay, giới thiệu với người của Sở Giáo dục: "Thật trùng hợp, em học sinh này chính là gương mặt vàng của trường trung học số 1 chúng ta, học lớp thực nghiệm khối 11, có thành tích xuất sắc, năng lực các mặt đều không chê vào đâu được."

Gặp gỡ nhiều lãnh đạo như vậy, nhưng nam sinh với vẻ ngoài xuất chúng như cảnh đẹp trường học lại không hề tỏ ra e dè. Hắn chào hỏi mọi người, sau đó giải thích ngắn gọn lý do vì sao đã đến giờ học mà bản thân vẫn còn ở bên ngoài.

Vị lãnh đạo dẫn đầu đoàn Sở Giáo dục nghiên tai nghe trợ lý nói nhỏ vài câu, ánh mắt nhìn sang không còn vẻ quan cách và khách sáo như lúc đầu đi thị sát nữa, thay vào đó là nụ cười hiền từ: "Đây chính là con trai nhà họ Tịch sao?"

"Vâng, đúng vậy." Người bên phía nhà trường tiếp lời: "Hai tòa nhà dạy học mới xây dựng năm ngoái của chúng tôi cũng là nhờ vào mối quan hệ với nhà họ Tịch. Cậu bé này rất khiêm tốn."

Lãnh đạo Sở Giáo dục gật đầu: "Rất tốt."

Rồi như vô tình, ông ta nói: "Năm ngoái tôi có gặp Tiệm Dư, cậu ta có nhắc đến việc có một người cháu trai đang học ở trường này, nhưng không nói là cậu nhóc lại đẹp trai như vậy."

Tịch Tư Yến che giấu ý cười khó hiểu nơi đáy mắt.

Hắn lễ phép tiếp lời, tỏ vẻ thân thiết: "Chú hai cháu vẫn thường nhắc đến những người trong ngành giáo dục đa phần đều là những người giàu tâm huyết, cống hiến thầm lặng vì sự nghiệp trồng người, vì vậy chú ấy luôn hết lòng ủng hộ giáo dục, cống hiến hết mình cho ngành."

Thực tế thì người bị xem là làm việc không đàng hoàng nhất trong nhà chính là chú hai Tịch Tiệm Hành, khi còn đi học là một kẻ ngang bướng. May mắn dựa vào đầu óc thông minh mà tốt nghiệp một trường danh tiếng, nhưng lại không có hứng thú với chính trị hay kinh doanh, việc bước chân vào con đường giáo dục cũng là một sự tình cờ.

Lúc dùng danh nghĩa gia tộc quyên góp xây dựng trường học, chú ấy đang ngồi trên ghế sofa ở nhà, thản nhiên nói: "Đám lão già trong Sở Giáo dục cổ hủ và hay có thành kiến với người khác, miệng thì nói lời hay ý đẹp, nhưng bên trong lại mục nát hết thuốc chữa. A Yến à, nhà chúng ta thiếu cái gì chứ không thiếu tiền, cháu nói xem cháu cứ làm ngôi sao trường học để làm cái gì, chẳng lẽ nhà họ Tịch còn chưa đủ để cháu hoành hành trong trường hay sao?"

Vừa dứt lời, chú ấy đã bị bà Tịch cho một cái tát.

Bà Tịch yêu quý đứa cháu trai này nhất nhà, bà ấy trừng mắt nhìn thằng con ngỗ nghịch: "Chả dạy được điều tốt gì, chỉ toàn dạy mấy thứ lăng nhăng không ra thể thống gì, A Yến là đứa trẻ ngoan ngoãn, từ nhỏ đã hiểu chuyện, biết quan tâm người khác."

Tịch Tiệm Hành lập tức ngã dúi dụi, trợn trắng mắt: "Mẹ ơi là mẹ, mắt mẹ có mờ thì cũng mờ vừa phải thôi chứ? Nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện á? Nó là thằng nhóc bụng dạ xấu xa thì có..."
« Chương TrướcChương Tiếp »