"Hôm nay sao không thấy cậu nói chuyện với Dương Thư Nhạc thế?" Cậu bạn cùng bàn rất thắc mắc.
Vị trí của Dương Thư Nhạc ở dãy thứ ba giữa lớp, là vị trí tiêu chuẩn của học sinh giỏi, cậu ta đã nghỉ học cả nửa tháng nay. Mặc dù mọi người đều nghe nói về chuyện xảy ra vào cuối tuần, nhưng khi cậu ta vừa vào trường, xung quanh chỗ ngồi vẫn có không ít học sinh hỏi han ân cần.
Thế nhưng hôm nay, Kỳ Lật ngày thường thân thiết nhất với Dương Thư Nhạc lại ngồi im lìm trên ghế, không có ý định đi qua đó.
Nghe thấy câu này, Kỳ Lật rút một cuốn sách ra, lạnh nhạt nói: "Không muốn đi thôi, tại sao tôi phải đi?"
Cậu bạn cùng bàn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi chỉ hỏi thôi mà, hung dữ cái gì."
"Liên quan gì đến cậu!" Cậu bạn cùng bàn không ngờ cậu ta lại đột nhiên nổi giận, giọng lớn đến mức khiến mọi người đều nhìn sang.
Bao gồm cả Dương Thư Nhạc.
"Thư Nhạc, hôm nay Kỳ Lật bị sao vậy?"
"Đúng đó, kỳ lạ thật."
Có người nhìn về phía người vừa bước vào từ cửa, mở miệng nói: "Còn có thể bị sao? Cậu ta bị tên Trần Mặc kia đánh thành ra như vậy, tâm trạng tốt mới là lạ đấy."
Dương Thư Nhạc vẫn ngồi im trên ghế.
Cậu ta nhìn Trần Mặc đang bước vào từ cửa, nhìn cậu đảo mắt một vòng quanh lớp như đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng sau khi được bạn học ngồi bàn đầu nhắc nhở thì cậu mới đi về phía chỗ ngồi của mình.
Chỗ ngồi đó ở cạnh bục giảng, một mình một chỗ, là chỗ duy nhất như vậy.
Người khác không biết nhưng Dương Thư Nhạc biết, trong mắt giáo viên, chỗ ngồi đó là sự quan tâm đặc biệt, nhưng nó cũng khiến người ngồi đó dễ bị chú ý nhất. Hai ngày nay ở nhà, người kia đã thể hiện sự tồn tại của mình đủ rồi, giờ ngồi vào vị trí này còn có thể thản nhiên như vậy sao?
Tiếc là Trần Mặc không hề tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống, hay không hề tỏ ra bất an.
Mà cậu bê bàn đi chỗ khác.
Trần Mặc biết có không ít người đang nhìn mình, nhưng vậy thì đã sao? Nghĩ đến hai tháng sống như ngồi trên đống lửa kiếp trước, cậu đâu có điên mới tiếp tục ngồi ở đây.
Cậu bê bàn đến hàng cuối cùng gần cửa sổ, đặt xuống cái "rầm".
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
"Cậu ta làm gì vậy? Thầy Hướng bảo cậu ta đổi chỗ à?"
"Ai mà biết, chắc là muốn ra vẻ đặc biệt thôi, đánh người mà còn mặt dày mày dạn như vậy, bỏ tiền vào lớp mình cũng dễ như trở bàn tay thì đổi chỗ thì tính là gì?"
"À ừ, không bàn đến chuyện khác, nghe nói thành tích của cậu ta cũng không tệ lắm."
"Tệ hay không thì sắp kiểm tra tháng rồi, đến lúc đó điểm kém xem có buồn cười không là biết."
Đúng lúc này, Cẩu Ích Dương và hai nam sinh đã gặp Trần Mặc vào thứ sáu đi vào từ cửa sau.
Cẩu Ích Dương vừa nhìn thấy cậu đã lên tiếng: "Cậu Mặc, làm gì đấy? Sao cậu lại ngồi vào chỗ trong mơ của tôi thế?"
Nam sinh khoác vai cậu ta tên là Giang Tự, cũng cười theo: "Vô liêm sỉ, chỗ trong mơ của lão Cẩu nhà cậu không phải là góc để chổi phía sau sao, chơi game trong nhà để rác, đến chó cũng không tìm thấy."
Mấy hàng phía sau đều bật cười.
Phía trước và phía sau lớp học dường như trở thành hai khu vực khác biệt, bị phân cách một cách rõ ràng.
Trần Mặc phớt lờ bầu không khí khó hiểu lạ kỳ này, chỉ đáp lại mấy người Cẩu Ích Dương: "Tôi không có ý kiến, nắm tay nhau trong đống rác, ai bò ra trước người đó là chó."
"Ai thèm nắm tay cậu, với lại chỗ này cách nhà để rác xa thế kia mà." Mấy người chen chúc ngồi xuống dãy bàn trước mặt Trần Mặc, Cẩu Ích Dương quay đầu lại: "Nhưng mà người anh em, thầy Hướng nói chỗ này không cho ai ngồi mà, cậu thuyết phục thầy ấy thế nào đấy?"
Trần Mặc đang sắp xếp lại đống đồ lộn xộn trên bàn.
Nào là bút, thước, chẳng tìm lại được chút cảm giác quen thuộc nào là đã từng sử dụng cả.
Cậu thản nhiên đáp: "Tôi không nói gì hết."
"... Cậu gan thế cơ à?"
Trần Mặc liếc nhìn chỗ ngồi đối diện với mình, chỗ ngồi đơn độc gần cửa ra vào, nhướng mày: "Chỗ này tại sao không được ngồi?"
Giang Tự huých Cẩu Ích Dương sang một bên, học theo giọng điệu của Hướng Sinh Lang, cầm lấy cây thước của Trần Mặc gõ mạnh xuống bàn: "Tưởng mình là Tịch Tư Yến thứ hai chắc? Lớp thí nghiệm chỉ có từng này người, phía trước không đủ chỗ cho các cậu ngồi à?"
Vậy ra chỗ ngồi đơn độc kia là của lớp trưởng lớp thí nghiệm.
Trần Mặc không nhớ rõ.
Cậu chỉ nhớ lúc đó bài vở nhiều, mỗi lần kiểm tra tháng lại đổi chỗ một lần, ngoại trừ hai tháng đầu tiên, những bạn ngồi cùng bàn cứ đến rồi đi, chẳng nhớ nổi mấy gương mặt.
Tiết đầu tiên là ngữ văn.
Giáo viên ngữ văn là một giáo viên lớn tuổi, không tò mò tại sao chỗ ngồi cạnh bục giảng lại trống trơn, cũng không hỏi người ngồi ở chiếc bàn trống phía sau đã đi đâu, ông lắc lư cái đầu rồi đọc:
“Quân bất kiến: Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến: Cao đường minh kính bi bạch phát…(*)”
(*) Trích bài Thương tiến tửu (Mời rượu) của Lý Bạch.