Chương 25

Những năm sau khi Trần Mặc tốt nghiệp, mỗi lần quay lại trường, đều mời thầy ăn cơm.

Thầy đã già đi nhiều nhưng vẫn là giáo viên chủ nhiệm, nhìn cậu với vẻ mặt an ủi: "Năm đó kết quả thi đại học không được như ý, thầy thật sự cứ nghĩ em sẽ sa sút tinh thần, may quá, may quá."

Lần cuối cùng ăn cơm, ông ấy lại có chút lo lắng, nói: "Trần Mặc à, trông em có vẻ không ổn, những năm qua có phải sống không vui không? Con người ta đôi khi sống thế nào cũng là một đời, đừng tự ép mình quá."

Trần Mặc rót rượu cho ông ấy: "Em sống rất tốt, làm thầy phải lo lắng cho em nhiều năm như vậy."

Trở lại hiện tại.

Trần Mặc đứng với tư thế thoải mái, cười nói: "Cảm ơn chủ nhiệm Lại, lần sau em sẽ tặng thầy một món quà, để báo đáp công ơn dạy dỗ của thầy."

Chủ nhiệm Lại nhíu mày xua tay: "Em Trần Mặc, thói quen này của em không tốt..."

"Cũng không phải đồ quý giá gì, gần đây em mới phát hiện ra một loại mè đen xay, nguyên chất không có chất phụ gia." Lúc này, các học sinh xung quanh đều dừng lại xem, chứng kiến cậu nói ra câu: "Rất tốt cho gan thận, bảo vệ mạch máu, ngoài ra còn... chống hói."

Ban đầu cung quanh chỉ có tiếng cười khúc khích nhưng rất nhanh sau đó đã không nhịn được, vang lên thành một tràng cười.

Bên cạnh có giáo viên quen biết, cũng trêu chọc: "Chủ nhiệm Lại này, học sinh bây giờ đều biết hối lộ rồi, buổi lễ chào cờ kiểu gì cũng phải phạt lên đọc bản kiểm điểm ba trăm chữ."

Chủ nhiệm Lại nhìn học sinh trước mặt, nhìn nụ cười thoải mái trên mặt cậu.

Tất cả lo lắng dường như đều tan biến hết.

Ông ấy mắng yêu: "Còn không mau biến vào lớp?"

...

Trần Mặc đến trường, việc đầu tiên là đến văn phòng giáo viên khối 11. Giáo viên chủ nhiệm dạy lớp thí nghiệm họ Hướng, tên đầy đủ là Hướng Sinh Lang, dạy môn Vật lý cho hơn một phần ba số lớp trong toàn khối. Anh ta tầm hơn ba mươi tuổi, đeo kính, vẻ ngoài trông khá thư sinh.

"Ký túc xá của lớp chúng ta đã đủ người từ đầu năm học rồi." Anh ta ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt mang vẻ dò xét, mở lời: "Chỉ còn chỗ ở phòng hỗn hợp, em chịu không?"

Trần Mặc nhận lấy hai tờ giấy rồi cúi đầu lật xem: "Em ở đâu cũng được ạ."

"Trần Mặc." Giáo viên chủ nhiệm gọi tên cậu, thấy Trần Mặc ngẩng đầu lên, bèn cân nhắc nói: "Phòng hỗn hợp có thể hơi ồn ào, không khí học tập cũng không giống như ký túc xá của lớp mình, em mới đến chưa lâu nhưng thật sự muốn ở lại trường sao?"

Trần Mặc nghe hiểu lời khuyên nhủ đầy ẩn ý này.

Cậu mỉm cười: "Vâng ạ, em thật sự muốn ở lại."

"Được rồi." Hướng Sinh Lang thỏa hiệp: "Nếu em không có ý kiến gì thì điền vào đơn đăng ký và bản cam kết này rồi đưa cho lớp trưởng, đến lúc đó em ấy sẽ làm thủ tục để gửi lên phòng quản lý ký túc xá đóng dấu."

Trần Mặc gật đầu, đang định đi thì nghe thấy tiếng người ở cửa: "Báo cáo."

Hướng Sinh Lang nhìn người tới, lập tức nói với Trần Mặc: "Em điền vào đây đi."

Rồi anh ta quay đầu vẫy tay với người nọ: "Tới đúng lúc lắm." Giọng nói mang vẻ thoải mái và thân quen: "Em hướng dẫn Trần Mặc điền vào tờ đơn này rồi đi một chuyến nhé, giục bên quản lý ký túc xá hoàn tất thủ tục trong hôm nay."

"Đấy không phải việc của thầy sao?" Người vừa tới lên tiếng.

Vừa nói người đó đã bước vào rồi đặt hai tập bài thi lên bàn làm việc của Hướng Sinh Lang. Hắn không mặc đồng phục, ống tay áo sơ mi xắn lên vô tình chạm vào khuỷu tay Trần Mặc, mang theo một mùi hương thanh mát không mấy xa lạ.

Đặt đồ xong tay hắn chống tay lên bàn, còn tiện thể liếc nhìn màn hình máy tính của Hướng Sinh Lang: "Báo cáo học thuật của Viện nghiên cứu Vật lý? Năm ngoái không phải đã đăng lên tạp chí rồi sao, còn bám lấy mình thầy để vặt lông cừu à?"

Hướng Sinh Lang liếc hắn: "Đây là đề tài nghiên cứu do giáo sư của thầy dẫn đầu, em tưởng ai cũng như em, không biết thế nào là tôn sư trọng đạo sao?"

Tịch Tư Yến đứng thẳng dậy, cười khẩy: "Em đã nói gì đâu, người vừa vào đã công kích cá nhân chẳng phải là thầy đó sao?"

"Bớt nói nhảm đi, bảo em thu điện thoại của học sinh trong lớp, đã làm xong chưa?"

Tịch Tư Yến lắc đầu: "Có ý nghĩa gì đâu? Bây giờ ai chẳng có hai cái điện thoại, một cái để đối phó với nhà trường, một cái để trong túi. Thầy rảnh thì dạo quanh cổng sau hai vòng đi, thu hoạch chắc chắn nhiều hơn so với việc thầy thu điện thoại đấy."

Hướng Sinh Lang rút một quyển sách ném vào người hắn: "Cần em dạy thầy làm việc sao!"

Tịch Tư Yến nghiêng đầu né tránh, cười cười, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía người còn lại trong phòng.

Hắn nhìn hai tờ giấy trong tay cậu, nhướng mày hỏi: "Muốn ở lại trường?"

"Ừ." Trần Mặc đáp.

Nghĩ thầm đây chẳng phải là hỏi thừa sao, biết rõ còn hỏi.