Chương 2

Cũng không ai nói cho cậu biết, hóa ra còn đau đớn hơn cả những cơn đau về thể xác, chính là sự khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Là việc người giúp việc trong nhà cố tình sao chép y nguyên tiêu chuẩn ăn mặc, ở, đi lại của Dương Thư Lạc cho cậu, mượn danh nghĩa đối xử công bằng, nhưng thực chất là để chế giễu và gây khó dễ. Còn có cả người thân ruột thịt mà cậu từng mong đợi, lại hết lần này đến lần khác thiên vị.

Thế giới của cậu tràn ngập cỏ dại.

Thỉnh thoảng cậu cũng tự hỏi, tại sao?

Tại sao rõ ràng cậu mới là người bị bỏ rơi bên ngoài mười bảy năm, vậy mà tất cả mọi người đều quan tâm đến một người khác. Cho nên cậu đã thực sự nỗ lực để tranh giành, để cướp đoạt.

Trong quá trình đó, những điều đã thực sự xảy ra, mỗi lời nói vang lên bên tai đều như dầu sôi lửa bỏng.

—— Trần Mặc, con đối xử tốt với Thư Lạc một chút được không?

—— Thư Lạc sau này ở trường khó tránh khỏi bị người ta dị nghị, ra ngoài nhất định con đừng nói sai, hai đứa là bị ôm nhầm, chứ không phải bị đánh tráo.

—— Thành tích học tập của Dương Thư Lạc luôn luôn xuất sắc, đủ loại cúp, bằng khen, chuyện gian lận nó cũng không tố cáo con, còn ra mặt bênh vực con! Còn con thì sao?

—— Đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm rồi, Trần Mặc con vẫn không thể chấp nhận nó sao?

—— Vào công ty trước tiên hãy làm việc ở vị trí cơ bản ba năm.

—— Con cứ tranh giành thiệt hơn, bất chấp thủ đoạn như vậy, con nghĩ nhà họ Dương sẽ thực sự giao quyền cho con sao?

—— Trong nhận thức của Dương Chích tôi đây, từ đầu đến cuối chỉ có một đứa em trai, người đó vĩnh viễn không thể là cậu.

—— Nhà họ Dương sao lại có đứa con trai như con chứ, cút ra ngoài!

—— Trần Mặc, Trần Mặc...

Những tháng ngày học tập không quản ngày đêm, dốc hết sức lực chỉ để tỏ ra mình không hề gắng gượng, rốt cuộc đã trở thành một trò cười.

Nhiều năm sau, Dương Thư Lạc vững vàng đứng ở vị trí của mình trong nhà họ Dương, là cậu hai nhà họ Dương nắm trong tay một nửa cổ phần được nhượng lại vô điều kiện từ tân tổng giám đốc Dương thị, thân thiết như ruột thịt.

Trần Mặc thì khác.

Thi trượt đại học, làm việc nhiều năm trong công ty, từ vị trí thấp nhất leo lên vị trí cao, tranh đấu sống còn với anh trai ruột của mình. Cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Bị ba mẹ quay lưng, người thân rời bỏ, cho đến khi bị kẻ thù của nhà họ Dương trả thù, chết thảm trong một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô.

Điều cuối cùng nhìn thấy, chỉ là mảng trần bê tông xám xịt không thấy ánh trời trên đỉnh đầu, giống như toàn bộ gam màu cuộc đời cậu.

Hối hận không?

Không.

Điều hối hận duy nhất, là đến lúc chết mới phát hiện ra, cả đời này cậu đã sống hết mình.

Sự công nhận của ba mẹ, ánh mắt của người khác, ý nghĩa của thế tục.

Vì những thứ này.

Người duy nhất cậu có lỗi, có lẽ chỉ có chính bản thân mình.

*

"Này, người tỉnh rồi!"

Khi vai bị người ta đá một cái, ngũ giác mới dần dần trở lại. Trần Mặc nghe thấy có người nói trên đỉnh đầu: "Dậy đi, đừng giả chết nữa, muốn dọa chết ai hả!"

Xung quanh vang lên những âm thanh hỗn tạp.

Hình như có người ở xa tò mò hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Có người khinh thường đáp: "Bắt nạt người ta thôi, Trần Mặc này chắc bị đám Lý Nhuệ chơi cho thảm rồi."

"Nhà nó giàu lắm mà? Vừa được tìm về chắc chắn được cưng chiều như bảo bối."

"Giàu thì đã sao? Gia tộc càng giàu có thì càng phức tạp, càng phức tạp thì càng phải biết cách lấy lòng người khác."

“Tôi nghe nói đám Lý Nhuệ gọi nó mấy lần rồi mà nó đều phớt lờ, tính cách kỳ quặc, so với đứa bị tráo đổi kia thì đúng là khác một trời một vực, thảo nào bị đám này nhắm vào.”

"Thôi đi, từ bao giờ mà kẻ đi gây sự với người khác lại có lý rồi?"

Trần Mặc bắt đầu ho.

Cơn ho từ từ chuyển thành dữ dội, như muốn ho cả phổi ra khỏi l*иg ngực.

Cậu chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu dựa vào tường nhìn rõ môi trường xung quanh, rồi nhìn xuống bộ đồng phục trên người, và mu bàn tay gầy gò lộ rõ

khớp xương.

Tất cả đều quá thật.

Thật đến mức cậu phải mất mấy phút mới chấp nhận được sự thật rằng mình không phải đang nằm mơ.

"Mẹ nó, đừng bảo là mày có bệnh truyền nhiễm gì đấy nhé?" Nam sinh cầm đầu để kiểu tóc húi cua, dáng vẻ hung dữ, lúc này cau mày nhìn cậu, như thể đang nhìn một con virus.

Trần Mặc liếc mắt một cái đã nhận ra gã, Lý Nhuệ.

Nhớ ra nhanh như vậy không phải vì quá quen thuộc, mà là vì từ khi cậu chuyển đến trường trung học số 1 Tuy Thành, hầu hết những chuyện bị nhắm mục tiêu đều do Lý Nhuệ này cầm đầu.

Đầu gấu trường trung học số 1 Tuy Thành, con trai độc nhất của nhà họ Lý - tập đoàn bất động sản Huy Viễn.