Chương 16

Cậu nhớ lại những năm tháng đó, Cẩu Ích Dương thường xuyên than thở rằng nếu không phải mấy năm nay cậu ta luôn quan tâm phụ trách, thì Trần Mặc đã sớm chết bệnh ở xó xỉnh nào rồi.

Cẩu Ích Dương của hiện tại còn rất trẻ con và ngây thơ: "Không phải cậu đã nói rồi sao? Tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu. Người như cậu rất thích hợp làm bạn với tôi đó."

"Bớt giỡn đi, tìm tôi có việc gì?"

"Không phải là tối hôm qua bỏ rơi cậu một mình nên trong lòng áy náy sao, hỏi thăm một chút thôi."

Trần Mặc nhắc nhở: "Không phải một mình."

Cẩu Ích Dương: "Chính vì cậu không phải một mình nên tôi mới lo lắng, cậu mới chuyển đến có thể không biết, anh bạn lớp trưởng Tịch Tư Yến của chúng ta, cậu ta và Dương Thư Nhạc được mệnh danh là cặp sao Song Tử của trường chúng ta đấy, trên một vài diễn đàn trường còn gán ghép họ thành một cặp, âm thầm tưởng tượng ra chuyện tình "Thái tử và cậu chủ bé bỏng trong lòng anh ấy". Cậu nghĩ mà xem, ngẫm lại mối quan hệ đó đi, nghĩ đến việc tối qua cậu bị ném vào hang cọp một mình là tôi lại run như cầy sấy."

Trần Mặc bật cười, việc Cẩu Ích Dương hóng hớt buôn dưa hàng ngày không giống một gã trai thẳng chút nào, hóa ra ngay từ hồi cấp ba đã có dấu hiệu rồi. Trần Mặc trả lời: "Bây giờ mới nhớ ra nhắc nhở có phải là hơi muộn rồi không?"

Cẩu Ích Dương: "Thực sự là tôi không nhớ ra chuyện này á, chủ yếu là do Tịch Tư Yến, chỉ cần cậu nhìn thấy cậu ta là sẽ rất khó chú ý đến người khác. Là giấc mộng của trăm ngàn thiếu nữ trong trường chúng ta, đó cũng không phải là lời nói suông đâu."

Cẩu Ích Dương lại hỏi: "Cho tôi hỏi một câu, tối qua cậu không bị ám sát chứ?"

Trần Mặc: "Đã chết, nhớ hoá vàng."

Cẩu Ích Dương: "Vậy thì buổi họp lớp ở nhà cậu vào ngày mai tôi nhất định phải tham dự, để được nhìn mặt cậu lần cuối."

Trần Mặc nhướng mày: "Cậu cũng đến?"

Cẩu Ích Dương trả lời ngay lập tức.

"Xin thề với trời đất, tôi chỉ là một người qua đường hóng chuyện thôi."

...

Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc còn chưa kịp thức giấc đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo từ bên ngoài vọng vào.

Chỉ là một buổi họp lớp nho nhỏ, vậy mà nhà họ Dương lại tổ chức long trọng đến vậy. Có lẽ là do hôm qua ông cụ đã ghé qua, nên sáng nay vợ chồng họ Dương đã ra ngoài từ sớm, không còn giữ thái độ niềm nở như trước nữa.

Gần chín giờ, trước cửa biệt thự đã đậu kín xe.

Những người có thể kết giao với Dương Thư Nhạc, gia cảnh đều không tệ. Nhưng cậu ta lại rất được lòng người, bạn học được mời đến cũng có không ít người bình thường, vừa bước vào cửa đã không khỏi trầm trồ kinh ngạc.

Nước hoa quả và bánh ngọt được bày biện đẹp mắt.

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trong phòng khách.

Quản gia đứng chờ sẵn, cùng với những người giúp việc ra vào tấp nập.

"Thư Nhạc, cậu khỏe hơn chút nào chưa?" Năm sáu nam sinh vây quanh Dương Thư Nhạc, vừa đi vừa ân cần hỏi han: "Cậu yên tâm, khoảng thời gian này bọn tớ đã phân công nhau soạn lại toàn bộ vở ghi chép trên lớp thành hai bản rồi, hôm nay mang đến cho cậu đây."

"Đúng rồi, cậu không biết khoảng thời gian cậu không có ở đây bọn tớ buồn chán đến mức nào đâu."

"Chờ khi nào cậu quay lại, chúng ta lại cùng nhau hẹn đi xem phim nhé, gần đây ở phía nam thành phố mới khai trương một khu trò chơi giải đố, với trí thông minh của cậu, nhất định phải dẫn bọn tớ đi phá đảo đó."

Hôm nay, Dương Thư Nhạc đặc biệt mặc bộ lễ phục mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu ta.

Áo vest kết hợp với cà vạt, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, long trọng như mỗi lần cậu ta tổ chức sinh nhật hàng năm.

Nghe được những lời này, cuối cùng cậu ta cũng thoát khỏi sự bất an lo lắng, trên mặt nở nụ cười.

Trước ngày hôm nay, cậu ta sợ sẽ không có ai đến, sợ bọn họ khinh thường mình, càng sợ người khác chỉ trỏ bàn tán sau lưng. Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu ta không phải là đứa con ruột của nhà họ Trần ở cái làng quê hẻo lánh kia, bao nhiêu năm qua, việc tham gia đủ các lớp năng khiếu và học thêm không phải là vô ích. Cho dù có một số cậu ấm cô chiêu trước đây kết giao với cậu ta, xem cậu ta là trung tâm chỉ là vì gia thế của cậu ta, nhưng tình yêu thương của ba mẹ là thật, cậu ta vẫn mang họ Dương, vẫn sống ở đây, đó là sự thật.

Lúc nóng giận nói muốn rời đi, trước mặt Trần Mặc nói không cần ba thí, chẳng qua chỉ là sợ ba mẹ không còn yêu thương cậu ta nữa, sợ mất đi tất cả trong một sớm một chiều.

Cậu ta thậm chí còn chẳng muốn che giấu sự thù địch với Trần Mặc.

Trần Mặc, với cái loại gia cảnh đó, dựa vào đâu mà có thể tranh giành với cậu ta trong gia đình như thế này? Cứ để cho hắn ta tranh giành, đến cướp đoạt đi, trong cái hoàn cảnh ngày hôm nay, chỉ cần hắn ta có chút động tĩnh gì thôi, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người công kích.