Lúc đó Trần Mặc đang kể với ông cụ về việc cấy lúa ở quê, chân trần xuống ruộng chưa được nửa tiếng là đã có đỉa bò lên chân. Ông cụ lập tức tiếp lời, nói hồi trẻ khi về quê ông ấy từng thấy con đỉa to bằng ngón tay út.
Dương Thư Nhạc đến chào lại chỉ nhận được tiếng đáp lại lạnh nhạt của ông cụ, bèn cúi đầu đứng sang một bên.
Dương Thư Nhạc biết ông nội không thích mình, trước kia nghe lời ba mẹ cũng muốn lấy lòng ông cụ, nhưng giờ thì đã bỏ cuộc rồi.
Cậu ta nhìn Trần Mặc.
Thấy cậu từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn mình, trong lòng ít nhiều cảm thấy khinh thường.
Lấy lòng được ông cụ thì đã sao?
Ông ấy đã già rồi, có thể chống lưng cho cậu ta được mấy năm nữa chứ?
Buổi tối, những người khác lần lượt trở về.
Dương Khởi An đi theo ông cụ vào phòng đọc sách để bàn chuyện công việc, Dương Chích cũng đi cùng, Chu Yểu Quỳnh bận rộn trong bếp chuẩn bị đồ ăn.
Trần Mặc có thể cảm nhận rõ ràng, tất cả mọi người đều hết sức cẩn thận.
Ông cụ giống như ngọn đèn hải đăng của nhà họ Dương, ông ấy còn sống ngày nào thì con cháu sẽ luôn nể trọng. Huống chi Dương Khởi An vì muốn công ty tránh khỏi sóng gió và lời đồn nên đã giấu giếm chuyện đánh tráo con, đương nhiên mọi chuyện đều sẽ chiều theo ý ông cụ. Xét cho cùng, ông cụ không chỉ có một mình ông là con trai, nội bộ tập đoàn lại đấu tranh gay gắt, ông không thể để người khác nắm thóp, rất nhiều chuyện vẫn cần ông cụ ra mặt dàn xếp.
Ai ngờ đâu, tối hôm đó lại bị mắng té tát.
Cây gậy của ông cụ gõ xuống sàn nhà “cộp cộp” vang dội, hận rèn sắt không thành thép: "Con nói xem con đã làm cái gì vậy hả? Ôm nhầm? Là con đàn bà kia bắt cóc con trai con! Đó là con ruột của con đấy! Trong mắt con chỉ có tiền, chỉ có lợi ích! Vợ con ngu muội thì con cũng hùa theo nó sao? Ba đã nói từ lâu rồi, nó chiều con trai thành hư hỏng luôn rồi, tự tay nuôi nấng không bỏ xuống được là chuyện thường tình, nhưng với thằng bé Trần Mặc kia, vợ chồng con đã làm gì?"
Dương Khởi An đưa tay lau mặt, cau mày: "Trần Mặc tố cáo với ba sao?"
"Tố cáo? Nó mà biết tố cáo thì đã tốt rồi!"
Dương Chích đứng bên cạnh vội vàng bước tới xoa lưng cho ông cụ.
"Ông nội." Dương Chích nói: "Xin ông bớt giận, ba cũng không phải chỉ vì công ty đâu, Thư Nhạc nửa tháng nay sốt cao liên tục, ba mẹ không muốn lại kí©h thí©ɧ em ấy, chuyện kiện tụng chỉ là tạm hoãn chứ không phải thật sự hủy bỏ."
Ông cụ hừ lạnh một tiếng: "Nói cho cùng vẫn là vì Dương Thư Nhạc."
"Ba à." Dương Khởi An nói: "Con đã nuôi thằng bé như con ruột mười mấy năm rồi."
"Vậy còn Trần Mặc thì sao?" Ông cụ ngồi xuống ghế, thở dài lắc đầu, "Bao lâu nay rồi, con có bao giờ con nghĩ đến chuyện đổi cho nó theo họ Dương chưa? Nói một đứa bị ốm triền miên, vậy không thấy đứa còn lại cũng bị ốm sao?"
"Bị ốm ư?" Dương Khởi An ngẩn người, "Nó có nói gì đâu."
"Nó không nói thì con không có mắt nhìn sao! Sắc mặt xấu như vậy, môi thì nhợt nhạt." Nói đến đây càng thêm tức giận, thở dài thườn thượt, "Có thể là vì uống thuốc nên mệt lả người, nhưng cả buổi chiều nay vẫn cố gắng giữ tinh thần để bầu bạn với ông già này, nửa lời cũng không than thở. Con ơi là con, sao nhà họ Dương lại sinh ra một thằng vừa mù mắt vừa mù lòng như con vậy!"
Dương Khởi An cúi đầu, bị mắng không còn mặt mũi nào, không một lời phản bác.
Còn Dương Chích thì từ nãy đến giờ vẫn im lặng.
Anh ta nhớ đến vết kim tiêm kia, nghĩ đến giọng điệu dửng dưng của Trần Mặc.
Lúc mới được tìm về, Trần Mặc như một thanh sắt cứng ngắc, luôn đề phòng mọi người, không để bản thân chịu thiệt, sống lưng thẳng tắp dễ dàng tạo khoảng cách với người khác.
Giờ đây, hình như có thứ gì đó đã bị rút khỏi người cậu, biến mất không dấu vết.
Một số chi tiết chợt trở nên vô cùng chói mắt, một vài lời nói, nghe vào tai cũng khiến người ta không cách nào phản bác.
Đây là thủ đoạn mới của Trần Mặc sao?
Ông nội quả thực là một mục tiêu rất tốt.
Trần Mặc không hề biết những gì đã xảy ra trong phòng đọc sách.
Trần Mặc ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bắt chéo chân xem tin nhắn điện thoại, đĩa hoa quả trên bàn được cắt thành từng miếng đều nhau, rất tiện cho những người lười gọt vỏ.
Cậu mở điện thoại ra mới phát hiện ra chiều nay có người dùng avatar đầu chó ngốc gửi lời mời kết bạn.
Trần Mặc không cần đoán cũng biết là Cẩu Ích Dương.
Dù sao thì mười năm sau, avatar của cậu ta vẫn là cái này.
Trần Mặc vừa ấn đồng ý, tin nhắn của đối phương đã gửi đến.
"Cậu Mặc đang làm gì thế?"
"Cậu làm trò ít thôi, gọi Trần Mặc."
"Được rồi, anh Mặc. Gặp người gọi một tiếng anh, bớt phải đi mười dặm đường."
Trần Mặc lắc đầu, trả lời: "Cậu sẽ hối hận đấy."