Chương 14

Hơn nữa những người đến tham dự hôm đó, có một vài người là bạn thân trong nhóm của Dương Thư Nhạc, nói chuyện rất chói tai.

Cuối cùng mọi chuyện kết thúc trong cảnh tượng không mấy đẹp mắt.

Bởi vì Trần Mặc đã ném tất cả những người đó xuống bể bơi, ngay cả Dương Thư Nhạc cũng không may mắn thoát khỏi.

Dưới thời tiết nóng bức của tháng chín, Dương Thư Nhạc khi leo lên khỏi mặt nước thì run rẩy như bị ném vào hầm băng.

Xung quanh là những ánh mắt lên án.

Ba mẹ và Dương Chích chất vấn.

Sau đó là tình cảnh ở trường càng thêm khó khăn, bây giờ nghĩ lại, tất cả đã trở nên quá mờ nhạt và xa vời.

Chưa nói đến tính cách cậu được tôi luyện trong quá trình làm việc những năm tháng sau đó, chỉ riêng việc đã chết một lần cũng đủ để khiến cậu cảm thấy bản thân mình lúc đó thật sự không cần thiết phải vì những chuyện này mà bị tổn thương.

Tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục.

Lúc này, bọn họ đã nói đến chuyện Dương Chích tức giận bỏ đi ngay trong bữa ăn.

Cho đến khi một tiếng ho của người già vang lên từ phía sau, kèm theo đó là tiếng quát của quản gia Từ: "Không có việc gì làm à?!"

Trần Mặc bỏ cuốn sách xuống, ngẩng đầu nhìn thấy ông cụ mặc áo cài cúc mỏng đang chống gậy đứng phía sau, sững sờ trong giây lát.

Dương Tông Hiển được quản gia Từ dìu, hai tay chống gậy, vẻ mặt khó đoán.

Mấy người giúp việc đã bị dọa đến ngu người.

Không chỉ bởi vì bọn họ không phát hiện ra người mà họ vừa bàn tán nãy giờ đang ngồi cách đó không xa.

Mà còn bởi vì ông cụ xuất hiện này chính là người đứng đầu thế hệ trước của nhà họ Dương.

Câu chuyện lập nghiệp của Dương Tông Hiển mang một chút màu sắc huyền thoại, dù đã gần tám mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn.

Ông ấy chính là trụ cột của cả nhà họ Dương.

Kiếp trước Trần Mặc cảm thấy ông ấy quá uy nghiêm, không mấy gần gũi, mãi cho đến ba năm sau, khi sức khỏe của ông ấy đột ngột chuyển biến xấu, cho đến khi ông ấy qua đời, Trần Mặc mới phát hiện ra ông cụ này là người duy nhất trong nhà họ Dương ủng hộ mình.

Ủng hộ những hành vi được coi là tranh giành, hiếu thắng trong mắt người khác.

Thấu hiểu tâm lý muốn trả thù của cậu, bao dung cho mỗi lần cậu công kích người nhà họ Dương.

Ông ấy là người đầu tiên nói với Trần Mặc rằng "Cháu không làm gì sai cả".

Trần Mặc đứng dậy khỏi ghế.

Chiếc ô che nắng trên đỉnh đầu hắt xuống bóng râm trên nền đá, Trần Mặc nhìn thẳng vào ánh mắt của ông cụ, vài giây sau mới lên tiếng: "Ông nội."

"Ừ." Dương Tông Hiển lúc này mới bước tiếp.

Ông ấy đi đến bên cạnh Trần Mặc, ngồi xuống chiếc ghế mây đặt cạnh chiếc bàn tròn nhỏ.

Đôi mắt đã hơi vẩn đυ.c nhưng không hề khiến người ta cảm thấy mờ mịt nhìn thẳng về phía những người giúp việc đang đứng thành hàng, cất tiếng hỏi: "Cháu thấy sao?"

"Dạ?" Trần Mặc khó hiểu: "Thấy cái gì ạ?"

Dương Tông Hiển ngẩng lên: "Muốn sa thải họ không?"

Mấy người giúp việc lập tức căng thẳng, trong đó có một người còn trẻ mắt đã đỏ hoe, trông như sắp khóc.

Trần Mặc lúc này mới hiểu ý của ông cụ, mỉm cười: "Không cần nghiêm trọng hoá quá đâu ông nội, chỉ là vài câu nói thôi mà, thích buôn chuyện là bản tính của con người rồi."

"Ba cháu là người rất sĩ diện." Dương Tông Hiển nhìn xung quanh, "Ngày thường ra vẻ ta đây lắm mà, một gia đình đàng hoàng không muốn, cứ thích kiếm những kẻ không ra gì. Dám nói xấu sau lưng chủ nhà, loại người này mà ở nhà chính thì đã bị đuổi từ lâu rồi."

Tiếc là đây không phải nhà chính, Trần Mặc thầm nghĩ.

Hai người vừa thể hiện hăng say nhất, lời lẽ cũng khó nghe nhất đều là người ngày thường chăm sóc Dương Thư Nhạc. Ngày thường đều dỗ dành khuyên nhủ cậu chủ nhỏ, Dương Thư Nhạc lại mồm miệng ngọt xớt gọi chị, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị sa thải.

Dương Tông Hiển thấy cậu ngẩn người, gõ gõ cây gậy.

"Cháu cũng là người của cái nhà này, có quyền quyết định đi ở của những người này." Như sợ cậu không dám mở miệng, ông ấy nói tiếp: "Hôm nay có ông chống lưng cho cháu, ba mẹ cháu không dám nói gì đâu."

Trần Mặc đứng trước mặt ông cụ.

"Cảm ơn ông."

"Nhưng không cần thiết."

Ông cụ không hiểu: "Cháu không tức giận sao?"

Trần Mặc cười: "Tức giận hại gan lắm."

Buổi chiều Trần Mặc cùng ông cụ đi dạo quanh biệt thự, ông cụ mất vì nhồi máu cơ tim, kiêng kỵ nhất là tâm trạng thất thường. Trần Mặc muốn ông ấy cảm thấy thoải mái, bèn tìm vài chuyện vụn vặt để tán gẫu.

Cả ngày hôm đó, người làm trong biệt thự đều nghe thấy tiếng cười của ông cụ thỉnh thoảng lại vang lên.

Khiến không ít người kinh ngạc.

Dù sao Dương Tông Hiển tuy có bốn người con, con cái lại có không ít cháu chắt, nhưng ông cụ lại rất nghiêm khắc. Mặc dù đã giao công ty cho Dương Khởi An, nhưng mỗi lần gặp đứa con này đều không vừa mắt. Trong số các cháu chắt lại càng không có ai khiến ông ấy đặc biệt yêu thích, trước khi Trần Mặc được tìm về, ngay cả Dương Thư Nhạc được nhiều người yêu mến cũng không được ông cụ yêu thích.

Dương Thư Nhạc ở trên tầng chắc nghe người giúp việc nói ông nội đến nên bước ra khỏi phòng để chào đón.