Chương 13

Trần Mặc tự nói với mình: "Xem ra mọi người đều hài lòng. Vậy bây giờ có thể đừng gọi tôi nữa chứ? Tôi thật sự chỉ muốn về ngủ bù thôi. Thức cả đêm tinh thần thật sự không tốt lắm, sự bình tĩnh của tôi chỉ có thể duy trì đến đây thôi, nhịn nhau một chút được chứ? Có được không?"

Trần Mặc cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ, rời đi.

Mở cửa, lên lầu, tắm rửa, đi ngủ.

Giấc ngủ này rất sâu.

Giường rất êm, nhiệt độ điều hòa thích hợp, tiếng máy tạo độ ẩm nhẹ nhàng rất dễ ngủ.

Yên tâm ngủ một giấc đến tận trưa.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, cậu vừa mới mở mắt, nhìn trần nhà suy nghĩ miên man.

"Cậu Mặc, ăn cơm ạ." Người giúp việc gọi cậu.

Lúc Trần Mặc mở cửa, vẫn đang thắt dây áo choàng tắm, cậu vừa bước ra ngoài vừa nói: "Đừng gọi tôi như vậy, nghe kỳ lắm."

Người giúp việc nữ khẽ đáp một tiếng.

Người nói không quen nghe người khác gọi mình là cậu chủ, lại không hề nhận ra, lúc này trông cậu chẳng khác gì một cậu ấm nhà giàu.

Xỏ dép lê, áo choàng tắm hơi hở, vừa vuốt mái tóc hơi rối sau khi gội đầu, vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài trông giống chủ nhân của căn biệt thự này hơn bất kỳ ai.

Bước xuống cầu thang xoắn ốc, tùy ý ngồi xuống bàn ăn.

"Ban ngày ban mặt rồi mà không thay quần áo."

Trần Mặc ngẩng đầu nhìn người vừa đến, cười khẩy: "Không biết còn tưởng anh là ba tôi đấy."

Dương Chích mặc một bộ vest chỉnh tề, như thể vừa ăn cơm xong chuẩn bị ra ngoài. Anh ta ngồi xuống đối diện Trần Mặc, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, như muốn nhìn thấu xem tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi tính tình, nói: "Cậu không muốn để ba tự mình quản cậu đâu."

Trần Mặc và Dương Chích đấu đá nhiều năm, không ai hiểu ai hơn, nói: "Đừng lấy ông ấy ra dọa tôi, hơn nữa giờ này ông ấy chắc đang thấy có lỗi với tôi đấy."

Trần Mặc vừa nói, điện thoại trong tay kêu tinh một tiếng.

Cậu liếc nhìn, cười khẽ: "Nhìn xem, tiền bồi thường đến đúng lúc thật đấy."

Dương Chích phớt lờ thái độ dường như không bận tâm đến điều gì của cậu, nói: "Ngày mai chủ nhật, Thư Nhạc có hẹn bạn học đến nhà."

Trần Mặc dùng dao nĩa xiên lấy bông cải xanh trong đĩa: "Anh nói với tôi chuyện này làm gì?"

Gần đây trường học có nhiều lời đồn, Dương Chích cũng nghe được, vốn định nhắc nhở cậu đừng để đến lúc đó làm cho tình huống trở nên khó coi. Không hiểu sao ánh mắt lại nhìn xuống, đột nhiên phát hiện trên mu bàn tay Trần Mặc có vết kim tiêm bầm tím.

Dương Chích sững người.

Hỏi: "Tối qua rốt cuộc cậu đã đi đâu?"

"Tối qua?" Trần Mặc cười khẩy: "Đi tu tâm dưỡng tính đấy, nếu không anh nghĩ tại sao bây giờ cái bàn này vẫn còn chỗ cho hai người ngồi?"

Người giúp việc đang bê đồ ăn ra bên cạnh không dám thở mạnh.

Chỉ là cô ấy mơ hồ cảm thấy, ngôi nhà này sắp có thay đổi lớn rồi.

...

Bữa cơm tối kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Ông bà Dương ngay sau đó cũng rời khỏi nhà để đến công ty, chỉ còn lại Trần Mặc và Dương Thư Nhạc. Dương Thư Nhạc sau khi gây náo loạn một trận vào buổi sáng thì đến trưa cũng chỉ cho người mang cơm lên phòng, không thèm ló mặt ra ngoài.

Giữa trưa, ánh nắng chói chang, Trần Mặc đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài ở khu vực thư giãn ngoài trời.

Trên một góc sân cỏ phía xa, một vài người giúp việc đang tranh thủ giờ nghỉ trưa để tưới cây trong vườn hoa, thi thoảng lại có thể nghe thấy tiếng bọn họ trò chuyện.

"Cậu chủ nhỏ hôm nay sao rồi?"

"Cô hỏi cậu chủ nhỏ nào?"

"Thì còn ai vào đây nữa, đương nhiên là cậu Thư Nhạc rồi. Cậu ấy bị ốm lâu như vậy, người gầy hẳn đi, trường học cũng không đi được. Buổi họp lớp ngày mai thực ra là do ông bà chủ đề nghị từ trước, cũng vì muốn cho cậu ấy thay đổi không khí một chút."

"Nếu là tôi thì tôi cũng chẳng vui nổi đâu. Lý do không đến trường ngoài việc bị ốm ra thì ít nhiều cũng là vì không biết làm sao để đối mặt với bạn bè cũ. Trước đây là người nổi bật được nhiều người vây quanh như vậy, bây giờ lại phải đối mặt với bao nhiêu lời đồn đại lung tung."

"Chỉ cần người đó không gây chuyện thì tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nói đến đây thì giọng nói nhỏ dần, hình như muốn tránh né điều gì đó.

"Nói cũng lạ, trước đây cậu ta náo loạn cả nhà họ Dương thì không thấy sao, vậy mà sáng nay lại không hề làm loạn, tôi lại thấy hơi rợn người."

"Tôi thật sự sợ ngày mai cậu ta lại bới lông tìm vết."

Ngày mai đã xảy ra chuyện gì?

Trần Mặc đặt một cuốn tạp chí che trên mặt, nghiêm túc suy nghĩ.

Hình như kiếp trước đã từng xảy ra chuyện này.

Lúc đó Trần Mặc hoàn toàn không biết gì, nhà họ Dương vừa mới rút đơn kiện yêu cầu cậu rộng lượng, sau đó lại vui vẻ tổ chức tiệc họp lớp cho Dương Thư Nhạc. Sự tương phản đó chẳng khác nào tát thẳng vào mặt cậu.