Chương 12

Người giúp việc bên cạnh thì thầm to nhỏ.

“Lúc này thì lại biết gọi ba mẹ rồi.”

“Cố tình về đây lúc này để dìm thêm một đòn đấy.”

“Tiểu Nhạc có thật sự bỏ đi không nhỉ, tôi thấy hành lý đã được đóng gói xong rồi.”

“Ông chủ và bà chủ sẽ không cho phép đâu.”

“Hơn nữa còn có cậu cả nữa, bình thường cậu cả chiều chuộng em trai nhất, sẽ không để mặc cho cậu ấy bị bắt nạt đâu.”



Trần Mặc , người trông giống như người sẽ đi bắt nạt người khác, quay sang hỏi Dương Chích: “Chào hỏi xong rồi, còn chuyện gì nữa không?”

“Tiểu Mặc.” Chu Yểu Quỳnh đột nhiên tiến lên hai bước nắm lấy tay cậu.

Bà xuất thân giàu có, cả đời chưa từng chịu khổ, lúc mới biết được sự thật cũng từng đau khổ vạn phần.

Lần đầu tiên gặp mặt ở quê, đúng lúc Trần Mặc đang đánh nhau với ba nuôi, ánh mắt hung dữ như muốn gϊếŧ người.

Cậu nói chuyện còn mang theo giọng địa phương.

Lúc dùng gậy tre gánh nước, trên tay toàn là vết chai sạn.

Đây là con trai của bà sao?

Bà đã tự hỏi bản thân vô số lần.

Nhưng đi kèm với sự thật được phơi bày, là cuộc khủng hoảng của công ty, là cuộc hôn nhân nhiều năm lại một lần nữa đi đến bờ vực.

Đặc biệt là khi so sánh, cậu con trai được nuôi nấng cẩn thận lại càng thêm phần ngoan ngoãn, đáng yêu. Nó có thể vừa cãi nhau với ba mẹ xong, quay đầu lại đã làm nũng đòi hỏi đủ thứ, được nuông chiều từ bé, tính cách ngây thơ, ngày lễ của mẹ sẽ tự tay làm quà tặng để làm bà vui, sẽ vừa bắt nạt anh trai, gặp chuyện lại là người đầu tiên tìm anh trai cầu cứu.

Dù thế nào đi chăng nữa, để Thư Nhạc rời khỏi nhà sống tự lập là điều không thể.

Chu Yểu Quỳnh nói với Trần Mặc: “Mẹ và ba con biết con rất tức giận, việc rút đơn kiện cũng chỉ là tạm thời, bởi vì rủi ro mà nó mang đến cho công ty là rất khó lường. Con còn nhỏ, nói những điều này con có thể không hiểu…”

“Con hiểu.” Trần Mặc ngắt lời, “Quản lý công ty không dễ dàng, ba mẹ kẹt ở giữa cũng khó xử, đơn kiện rút thì rút rồi, dù sao Lý Vân Như cũng đã nuôi con mười bảy năm, con nhớ.”

“Con thật sự nghĩ như vậy sao?”

“Đương nhiên.”

Nhìn dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của đối phương, Trần Mặc giữ vững sự chân thành.

Chu Yểu Quỳnh nghĩ đến điều gì đó, lại dè dặt hỏi tiếp: “Vậy… em trai con, sau này có thể tiếp tục sống cùng chúng ta được không?”

“Có thể ạ.” Trần Mặc gật đầu, “Ba mẹ vui là được.”

Cứ như thể người có thái độ kiên quyết hai ngày trước không phải là cậu.

Chẳng lẽ là đang nói ngược?

Khi mọi người đều đang thầm đặt dấu hỏi trong lòng, thì đúng lúc lại nghe thấy cậu hỏi: “Còn gì muốn hỏi nữa không ạ? Mẹ.”

Tiếng “mẹ” này khiến Chu Yểu Quỳnh sững sờ.

Bà mới nhận ra đứa trẻ này hôm nay thay đổi rất nhiều. Không chỉ là cảm giác mà cậu mang lại, lời nói của cậu đâu ra đấy, không có chỗ nào chê trách, nhưng không biết vì sao, bà lại cảm thấy trong lòng như thiếu đi một chút gì đó.

“Không, không có gì nữa.” Chu Yểu Quỳnh nói.

Kết quả Trần Mặc vừa xoay người, Dương Thư Nhạc đứng sau lưng Dương Chích lại đột nhiên nhảy ra.

“Trần Mặc, tôi sẽ chuyển ra ngoài, tôi cũng không cần cậu bố thí.”

Người giúp việc run sợ trong lòng, sẵn sàng ứng phó với Trần Mặc, người được cho là luôn đánh nhau, gây gổ ở trường cấp ba tại thị trấn nhỏ trước đây. mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, dường như thấy cậu đưa tay lên xoa xoa giữa trán.

Rồi quay đầu lại, bước tới.

"Trần Mặc." Dương Chích đưa tay ngăn cản.

Trần Mặc liếc nhìn cánh tay chắn ngang ngực mình, không hề đẩy ra mạnh bạo, mà ngoắc tay với Dương Thư Nhạc:"Ra đây."

Chu Yểu Quỳnh lo lắng: "Tiểu Mặc."

Dương Khởi An: "Đừng làm loạn nữa, có gì từ từ nói."

Còn Dương Thư Nhạc nhìn cậu hồi lâu, những tiếng động xung quanh cho cậu ta thêm can đảm, cậu ta đẩy tay anh trai ra, bước lên trước.

Dương Thư Nhạc: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình nợ cậu cái gì. Hôm nay cậu muốn ra tay..."

Lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng.

Bởi vì Trần Mặc chỉ đang chỉnh lại cổ áo cho cậu ta.

Trần Mặc cao hơn cậu ta nửa cái đầu, khi hai tay đặt lên vai đối phương, cả người trông rất thoải mái, cậu hơi cúi đầu: "Sao có thể gọi là bố thí được?"

Dương Thư Nhạc như bị kinh hãi, cau mày: "Anh làm gì vậy?"

Trần Mặc trông như không động đậy, nhưng thực chất đã khống chế hành động phản kháng của Dương Thư Nhạc, giọng điệu thờ ơ: "Chuyện trước đây coi như tôi không tỉnh táo, đều là người một nhà, phân biệt anh em gì chứ? Căn nhà này, cậu muốn ở thì ở, cậu sinh sau tôi, coi như là em trai cũng được, là do anh trai nhỏ nhen rồi, đừng để bụng."

Dương Thư Nhạc như bị dọa sợ, hất tay cậu ra.

Trần Mặc nhún vai, nhìn xung quanh, hỏi: "Lời xin lỗi này không đủ chân thành sao?"

Mọi người: "..."