Chương 10

Rất rõ ràng.

Nụ cười của người này không hề dịu dàng mà ngược lại càng toát lên vẻ áp bức: "Cậu cho rằng vừa rồi tôi diễn kịch sao?"

Trần Mặc nhướng mày: "Chẳng lẽ không phải?"

"Trần Mặc." Tịch Tư Yến gọi tên cậu, giọng lạnh dần: "Tôi thật sự không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu đã xen vào rồi thì tôi không thích bị người ta chỉ thẳng mặt trách móc. Nhất là lấy cái cớ anh em nhà họ Dương tranh giành, cậu không phục thì cứ dùng bản lĩnh để tranh."

Trần Mặc bật cười.

"Tranh với ai? Cậu em trai kết nghĩa của cậu à?" Nhìn thấy gân xanh trên trán Tịch Tư Yến giật giật, Trần Mặc vẫn chưa vừa lòng, nghiêng người về phía hắn rồi tiến sát lại, gằn từng chữ: "Cậu ta xứng sao?"

Không đợi đối phương phản ứng, Trần Mặc đã ngả người về phía sau.

Cậu nhếch mép: "Hay là tranh với người khác nhà họ Dương? Rảnh rỗi sinh nông nổi à."

Cuối cùng Tịch Tư Yến cũng không ném cậu xuống xe.

Xe chạy thẳng đến cổng bệnh viện.

Trần Mặc đứng bên đường, nhìn đuôi xe khuất dần ở ngã tư, sau đó mới xoay người bước vào bệnh viện.

Ở một nơi khác, trong xe vừa rẽ qua góc đường.

Bác tài xế già Lâm nhìn vào gương chiếu hậu, ngập ngừng lên tiếng: "Cậu chủ, cứ để cậu nhóc đó đi như vậy sao? Tôi thấy hình như cậu bé đó bệnh nặng lắm."

Tịch Tư Yến: "Miệng lưỡi sắc bén như vậy, tôi cần gì phải giúp cậu ta?"

"Tôi thấy cậu ấy chưa chắc đã nhằm vào cậu." Chú Lâm giảng hòa: "Nói cho cùng, chuyện này là do vợ chồng nhà họ Dương làm quá đáng, không nói là đối xử công bằng, ít nhất cũng không nên thiên vị như vậy. Bệnh nặng như thế, mà vẫn chỉ lo cho..."

Chú Lâm đã ở nhà họ Tịch nhiều năm, đương nhiên biết rõ Dương Thư Nhạc, nhưng cuối cùng cũng không nói ra tên cậu ta.

Dù sao cũng không đến lượt ông ấy lên án.

Chú Lâm nói tiếp: "Chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, tuy bị bế nhầm cũng không trách Thư Nhạc được. Cậu và cậu Thư Nhạc cùng nhau lớn lên, đứng về phía cậu ấy cũng dễ hiểu, nhưng tôi luôn cảm thấy, chuyện này không nên quá thiên vị."

Về việc bị bế nhầm, Tịch Tư Yến không phủ nhận cũng không khẳng định.

Hắn chỉ nói: "Chú Lâm, sao bác cũng tin vào những lời đồn đại bên ngoài vậy?"

"Không đúng sao?" Chú Lâm cười lớn: " Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn bênh vực người thân, có bao giờ chịu nghe lời người khác nói lý đâu."

Trong xe im lặng một lúc.

"Tìm người đến bệnh viện nói một tiếng."

"Đừng để cậu ta chết."

...

Trần Mặc thuận lợi đến phòng cấp cứu đăng ký khám, bác sĩ tiếp nhận rất cẩn thận, hỏi han tỉ mỉ tất cả các triệu chứng. Đến khi truyền nước xong thì đã là hơn nửa tiếng sau.

Hết bốn chai nước, truyền xong thì trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng.

Trần Mặc đang ngủ thϊếp đi thì bị y tá gọi dậy, nhìn thấy tờ lịch trên tường, trong giây phút ấy, cậu vẫn có cảm giác như tim ngừng đập.

Cơn sốt rút đi như thủy triều, các triệu chứng đau nhức tứ chi cũng giảm bớt.

Cùng lúc bệnh tật rút đi, cậu có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của cơ thể trẻ trung đang dần hồi phục.

Giữa tháng chín, sáng sớm gió se lạnh. Ánh nắng chiếu rọi trên sân thượng những tòa nhà cao tầng trong thành phố, mây tan dần, trước cổng bệnh viện có công nhân vệ sinh đang quét lá rụng ven đường, tiếng xào xạc bị tiếng còi xe cộ trong thành phố át đi.

Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại khác hẳn ngày hôm qua.

Trần Mặc ăn sáng xong, vẫy một chiếc taxi.

Tài xế hỏi: "Đi đâu?"

"Minh Cảnh Loan."

"Ồ, xa đấy." Tài xế vừa bấm đồng hồ, vừa quay đầu nhìn cậu một cái, cười nói: "Giờ này mới ra khỏi bệnh viện, bị ốm à?"

Trần Mặc: "Cảm cúm."

"Dạo này sáng sớm và tối muộn chênh lệch nhiệt độ lớn, dễ bị cảm lắm." Tài xế là một người đàn ông trung niên khá nhiệt tình, lại hỏi: "Cậu còn đi học à, bị ốm sao người nhà không đi cùng?"

Trần Mặc mỉm cười, "Lớn như tôi rồi, ốm đau gì mà còn tìm ba mẹ nữa."

"Nói vậy là không đúng." Tài xế chỉ cho cậu xem một bức ảnh gia đình được dán trên xe, giọng điệu có chút chua xót nhưng lại đầy tự hào, nói: "Con gái tôi bằng tuổi cậu, học hành cũng tạm được, năm sau thi đại học, mẹ nó xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc nó, vậy mà nó còn than phiền. Nhưng mà cũng phải thôi, tôi ngày nào cũng chạy xe ngoài đường, phải kiếm sống chứ, không còn cách nào khác."

Trần Mặc lướt mắt qua bức ảnh, nói: "Vậy con gái bác thật may mắn."

"May mắn gì đâu, gia đình tôi điều kiện bình thường, sau này đều phải dựa vào nó cả." Nói rồi lại nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nói: "Cậu nhóc, có thể ở Minh Cảnh Loan, chắc chắn ba mẹ cậu rất bận rộn, nếu không thì sao có thể không lo lắng cho con cái."

Trần Mặc bất ngờ nghe ra ý an ủi, bật cười: "Có lẽ vậy."

Nhưng cậu thật sự không cần.

Xe bon bon chạy đến khu biệt thự.

Trần Mặc xuống xe, đến cổng lớn thì bị chặn lại.

Bảo vệ ở phòng trực nhìn cậu từ trên xuống dưới, dường như đang xác định xem bộ quần áo trên người cậu rốt cuộc có giá trị bao nhiêu, sau đó mới nói: "Trong thông tin cư dân không có dữ liệu của cậu, đăng ký đi."