"Được rồi, ngay đây!" Vưu Cao Minh đáp một tiếng, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Vưu Khả Mộng nhìn Sở Tình thật sâu, sau đó mới đi vào phòng ngủ, nhấn nút gọi khẩn cấp trên khoang trò chơi của Vưu Giai Ny.
Vài chục giây sau, đèn xanh trên khoang trò chơi chuyển sang màu đỏ, Vưu Giai Ny vẻ mặt tức giận ngồi dậy.
"Sao thế này?" Vưu Khả Mộng định gọi chị gái ăn cơm, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của Vưu Giai Ny, liền vội vàng đổi giọng hỏi.
"Có người bôi nhọ em trên diễn đàn! Khốn kiếp, đừng để chị moi ra được ID game của hắn, nếu không chị cho hắn biết tay!" Vưu Giai Ny vì kích động nên giọng nói hơi lớn, nói xong liền bị Sở Tình ở phòng khách hỏi vọng vào: "Giai Ny, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu mẹ!" Vưu Giai Ny che miệng lại, sau đó nhỏ giọng nói với Vưu Khả Mộng: "Hôm nay lúc em về nhà gỗ, có phát hiện ai đi theo em không?"
Nghe đến nhà gỗ, Vưu Khả Mộng lập tức hiểu ra, trong lòng đã có chút suy đoán.
Tuy nhiên, cô không quan tâm đến chuyện này.
Vưu Khả Mộng vừa đưa tay kéo Vưu Giai Ny ra khỏi khoang trò chơi, vừa đáp: "Em không để ý lắm. Thôi, lát nữa rồi nói chuyện này, đi ăn cơm đã!"
Tối qua bố mẹ đều tăng ca, cô và Vưu Giai Ny ra ngoài ăn cơm. Tối nay, là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, cả gia đình bốn người cùng ngồi ăn cơm, có hơi ấm đã lâu không gặp ở bên cạnh, Vưu Khả Mộng nào còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác?
Cô bưng bát, ăn từng miếng nhỏ, cười đến nỗi khóe mắt cong cong.
Còn Vưu Giai Ny, dù đang ngồi ăn cơm, nhưng vẫn ôm điện thoại lướt diễn đàn với vẻ mặt tức giận, thỉnh thoảng lại buông đũa xuống, tự mình lao vào cãi nhau tay đôi với người ta.
"Giai Ny, ăn cơm cho đàng hoàng, thức ăn nguội hết rồi." Sở Tình nhìn không được, gõ đũa lên bàn.
"Vâng vâng, ngay đây, câu cuối cùng!" Vưu Giai Ny tay vẫn không ngừng lướt, đánh xong một câu ngẩng đầu lên, thấy ba người trên bàn ăn đều đang nhìn mình, lại ngại ngùng rụt cổ, cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt trước mặt, miệng lẩm bẩm khen: "Ngon!"
Sở Tình không nhịn được, bật cười: "Ăn cơm cho đàng hoàng, điện thoại tịch thu nhé!" Nói xong, bà đưa tay lấy điện thoại của Vưu Giai Ny trên bàn.
Vưu Giai Ny kêu lên một tiếng, nhưng cũng không dám giật lại điện thoại, chỉ đành bất đắc dĩ tập trung ăn cơm.
Vưu Khả Mộng nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà cười thầm vài tiếng, trong lòng càng thêm kiên định muốn bảo vệ sự ấm áp này.
Ăn cơm xong, Vưu Giai Ny cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại, tự mình cúi đầu lướt một lúc xem tình hình mới nhất, sau đó định kéo Vưu Khả Mộng nói chuyện cho ra nhẽ, dù sao cũng bị người ta ức hϊếp đến tận cửa nhà rồi, sao có thể nhịn được?
Nhưng ngẩng đầu tìm một vòng, phòng khách đã không còn bóng dáng Vưu Khả Mộng.
Vưu Giai Ny ngẩn người một lúc, quay sang hỏi Vưu Cao Minh bên cạnh: "Bố, Mộng Mộng đâu rồi?"
Vưu Cao Minh giơ tay chỉ vào bếp: "Trong bếp, nói là giúp mẹ con rửa bát..."
Vưu Giai Ny: "..."
Vưu Giai Ny đột nhiên nhớ ra, lúc trưa cũng là Vưu Khả Mộng nấu mì. Lúc đó cô còn đang sốc vì thân phận NPC của em gái, không để ý lắm, giờ nghĩ lại, có chút không đúng, phải biết rằng, Mộng Mộng ghét làm việc nhà nhất.
Quần áo của mình còn không muốn giặt, phòng ngủ hai người dùng chung cũng không muốn dọn, lần nào cũng tìm đủ mọi cách nhờ người nhà giúp đỡ.