Lối vào “Vương toạ” rất hẹp, đa phần các khu vực đều ẩn dưới lòng đất. Nghe nói đây chính là nguồn gốc của cái tên “Xà quật” trong lời đồn.
Phi hành khí đáp xuống bãi đậu trong nhà. Tô Lương bước từng bước theo Lục Thái Phàn vào không gian trống trải chỉ có hai màu đen và trắng kia.
Dù đã chuẩn bị tâm lý về việc căn cứ sinh hoạt của chủ nhân Xà quật sẽ không giống nơi ở của người thường, nhưng sau khi thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Lương vẫn hơi giật mình nhìn chăm chú. Bởi nhìn từ phương diện nào cũng có thể thấy “nơi ở” này có vẻ quá mức lạnh lẽo rồi.
Thậm chí có thể nói ngay cả Trung tâm y tế mà trước đây Tô Lương đã ở một thời gian còn có vẻ thích hợp để ở hơn nơi này. Ánh sáng lạnh băng, tường hợp kim vô cùng chắc chắn, những đồ đạc bày biện trong đây đa phần đều là vũ khí và đồ dùng phòng vệ, không có một ai dư thừa, có khi còn không có cả người sống nào ở đây cũng nên. Nơi này yên tĩnh tới mức giống như những một lăng tẩm khổng lồ của những đế vương xa hoa hủ bại, không hề có chút nhân khí nào cả.
Thay vì nói là "nơi ở", nên nói nơi đây là một quan tài bằng hợp kim khổng lồ được trang bị rất nhiều vũ khí thì đúng hơn.
Nhưng Lục Thái Phàn lại chẳng hề có phản ứng gì đặc biệt với nơi quạnh quẽ này.
Đi qua một đường hầm dài dằng dặc, cuối cùng Lục Thái Phàn đã dẫn được Tô Lương đến phòng ngủ của mình.
Ơn trời, không giống như những khu vực im lìm chết chóc kia, căn phòng ngủ này cuối cùng dường như cũng có một chút dấu vết của người sống.
Không gian nơi đây không lớn, cũng chỉ có vài món gia cụ đơn giản. Nhưng đồ vật gì trông cũng lạnh băng, có thể so với những nhà tù của Liên bang dùng cho các trọng phạm vậy. Chăn đệm trên chiếc giường lớn ở giữa phòng kia có lẽ là thứ đồ mềm mại duy nhất.
Sau khi vào phòng, thứ đầu tiên Tô Lương nhìn thấy chính là chiếc giường kia.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu sau khi bước vào phòng.
Tim cậu đập hơi nhanh rồi, còn hơi bối rối nữa.
“Anh đã dặn quản gia chuẩn bị chăn đệm theo tiêu chuẩn của Mịch Viên.”
Lục Thái Phàn hơi cứng ngắc nói.
“Nhưng sống trong “Vương toạ” không thể dùng trí tuệ nhân tạo, nếu em có điều gì không hài lòng thì cứ nói trực tiếp với anh.”
“Tất cả đều rất ổn rồi.”
Tô Lương lập tức đáp lời.
Cậu rũ mắt, nhanh chóng giấu đi cảm xúc đang dao động trong lòng mình, sau đó cố gắng ra vẻ bình tĩnh sắp xếp hành lý của mình.
Va li của cậu rất nhẹ nên đương nhiên bên trong cũng không có nhiều đồ. Chỉ có vài bộ quần áo, mấy quyển sách, một chiếc máy tính ghi lại toàn bộ những giáo án mà mấy năm nay Tô Lương đã dày công biên soạn.
Lục Thái Phàn nhíu mày nhìn những món đồ sinh hoạt ít ỏi kia của Tô Lương.
“Đồ của em quá ít.”
Anh nhẹ giọng nói.
“Trước đó quản gia không cung cấp đồ đạc cho em sao……”
“Không, không liên quan gì đến quản gia đâu ạ.”
Nghe Lục Thái Phàn hỏi, động tác của Tô Lương hơi ngừng lại, sau đó mới đáp lời.
“Chỉ là thói quen của em mà thôi.”
Vẻ mặt cậu rất thản nhiên.
Nhưng chỉ có bản thân Tô Lương mới biết “thói quen” này được hình thành ra sao.
Vẫn là do cái lần bỏ trốn vừa ngu xuẩn vừa buồn cười của Tô Lương đời trước, một thiếu niên bình thường như Tô Lương đã bị bắt phải nuôi dưỡng một thói quen: phải sắp xếp đồ đạc của mình tinh giản nhất có thể, đặt sẵn vào va li hoặc ba lô, sau đó để chúng ở nơi dễ lấy nhất. Bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể thuận lợi và nhanh chóng chuyển vị trí của mình khi tai nạn ập đến.
Cậu không nhớ rõ mình đã từng tỉnh giấc giữa đêm biết bao nhiêu lần, vì bị truy đuổi mà buộc phải rời khỏi nơi ở tạm thời của mình, rồi sau đó còn chẳng biết phải đi về đâu.
Mà sau khi Lục Chi Chiêu rời đi, rồi cậu từng bước từng bước bị ép đến bãi rác ở khu 48 thì Tô Lương đã chẳng thể mua thêm bất cứ thứ gì cho bản thân nữa.
Thói quen này đã sớm hình thành, cậu vĩnh viễn chỉ mang theo những đồ vật sinh tồn cơ bản nhất.
Nhưng……
Đời này vẫn có điểm không giống.
Tô Lương khom lưng, lấy một thứ từ nơi sâu nhất trong ba lô ra.
Đó là một bông hoa được đặt trong một chiếc hộp bảo quản. Một đóa hoa dại nho nhỏ.
Đó chính là bông hoa nhỏ lần trước Lục Thái Phàn đã tặng cậu.
So với lúc mới được tặng cho Tô Lương, bông hoa đã trở nên tươi tốt hơn rất nhiều, từ trong thân rễ mọc ra một cành khác mảnh mai hơn, hiện tại cành mới cũng đã được tô điểm bởi một nụ hoa màu hồng nhạt.
Ánh mắt Lục Thái Phàn dừng trên tay Tô Lương.
Thiếu niên rũ mi, vẻ mặt có hơi quẫn bách.
“Em có thể đặt bông hoa này ở đâu? Đầu giường có được không?”
Tô Lương vẫn ra vẻ như không có chuyện gì, chỉ khẽ hỏi.
Là chủ nhân Xà quật, người đàn ông luôn có thể đưa ra từng quyết sách chuẩn xác với từng thay đổi trên chiến trường, vậy mà khi đối mặt với câu hỏi vô cùng đơn giản kia, anh lại chần chừ giây lát mới trả lời.
“Có thể…….Không, khoan đã, để ở đó không an toàn.”
Lục Thái Phàn vô thức nhìn Tô Lương, ánh mắt tối lại trong giây lát.
Sau đó anh cầm lấy đóa hoa trên tay cậu, bước đến một cái bàn nhỏ, chỉnh lại vị trí của cái bàn đó, sau đó trịnh trọng đặt những bông hoa dại màu hồng ở nơi bắt mắt nhất của căn phòng.
Thật lạ, căn phòng vốn quạnh quẽ tịch liêu, ấy vậy mà có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều nhờ có sự xuất hiện của đóa hoa kia.
Lục Thái Phàn yên lặng nhìn đóa hoa đó một hồi lâu, chờ khi Tô Lương nhận ra, cậu phát hiện bản thân đã đứng bên cạnh anh, cũng đang ngắm đóa hoa đó.
“Anh chỉ được cho phép mang theo rất ít đồ vật.”
Đột nhiên, Tô Lương nghe thấy Lục Thái Phàn không đầu không đuôi nói một câu.
“Sao cơ ạ?”
“Từ nhỏ anh đã được huấn luyện, hơn nữa còn phải khắc chế tất cả khát vọng và xúc động của mình. Tất cả những Alpha cao cấp của Xà quật đều bị nguyền rủa……Tất cả đều là những kẻ cố chấp trời sinh, cuồng vọng, điên khùng, hơn nữa lại rất tham lam. Tệ nhất là cấp bậc càng cao thì sẽ càng phải chịu đựng những tai họa ngầm trong tinh thần lực của mình, từ nhỏ, phụ thân anh đã dạy dỗ, anh tuyệt đối không thể có tình cảm với bất cứ kẻ nào hay sự vật gì.”
“Nếu không, anh sẽ không khống chế nổi cảm xúc muốn độc chiếm đến bệnh hoạn của mình mà hủy diệt cả thứ đó lẫn chính bản thân anh.”
“Giống như chính phụ thân của anh vậy.”
Nói đến quá khứ của mình, vẻ mặt Lục Thái Phàn vô cùng thờ ơ.
“Anh phải vứt bỏ tất cả cảm xúc của mình, anh cần phải sống như một cỗ máy, như vậy mới là điều tốt nhất cho tất cả mọi người.”
Anh nói.
“Những lời đó thật quá đáng,”
Tô Lương gắt gao nhíu chặt mày.
“Anh là một người sống sờ sờ, sao có thể sống như một cỗ máy được? Hơn nữa sao có thể hoàn toàn vứt bỏ tất cả cảm xúc được?!”
“Đúng vậy.” Lục Thái Phàn khẽ thở dài, nhìn thẳng vào Tô Lương, ánh mắt sâu thẳm.
“Thực ra cũng chẳng sao, anh đã sớm quen rồi, loại chuyện nhẫn nại này đối với anh mà nói rất đơn giản.” Cảm xúc trong ánh mắt người đàn ông ấy khiến Tô Lương vô thức muốn trốn, nhưng anh lại nâng tay, vô cùng dịu dàng vén những sợi tóc bay loạn ra sau tai Tô Lương, “Nhưng sau khi em đến, đôi khi anh cũng rất sợ hãi, anh sợ mình sẽ dẫm vào vết xe đổ của những kẻ đó. Anh đối với em……”
“Cho nên em sẽ chữa khỏi cho anh.”
Tô Lương bỗng nhiên ngắt lời Lục Thái Phàn, ánh mắt thiếu niên thanh triệt cùng kiên định hơn bao giờ hết.
“Anh sẽ không phát điên, cũng sẽ không chết.” Tạm dừng một chút, Tô Lương bỗng cảm giác như đầu lưỡi đã tiếp nhận được ý chí của mình.
“Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”
Cậu nói.
Nghe lời hứa hẹn nồng nhiệt như vậy, chính Lục Thái Phàn cũng phải sững sờ.
“Bé Lương……”
“Chúng ta xem quy trình hướng dẫn trị liệu một chút đi.”
Tô Lương nghiêm túc lên, Trung tâm y tế đã gửi quy trình hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ cho cậu và Lục Thái Phàn.
Đương nhiên, những hướng dẫn này cũng không phải là bắt buộc, cho nên Tô Lương nhìn thấy một ít trong số đó rồi đỏ bừng mặt tắt màn hình.
Sự thương tiếc đối với Lục Thái Phàn đã sớm bị cảm giác thẹn thùng thay thế, sau đó, Tô Lương một lần nữa mở quy trình hướng dẫn ra đọc trước mặt Lục Thái Phàn.
[Vào ngày đầu tiên chung sống, cả hai nên tiếp xúc với nhau bằng cách tắm chung. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tin tức tố có thể được các bên hấp thụ hiệu quả hơn trong môi trường ẩm ướt—]
“Cạch” một tiếng, Tô Lương lại đóng quy trình hướng dẫn lại.
“Em, em cảm thấy……có lẽ……không phải em không muốn, em chỉ cảm thấy……”
Tô Lương nói lắp.
Tất cả hùng tâm tráng chí khi nãy đã hóa thành bột mịn. Có lẽ trong mắt những người ở Trung tâm y tế, chắc chắn Tô Lương và Lục Thái Phàn đã là quan hệ bạn lữ thân mật nhất rồi.
Nhưng đối với Tô Lương, cậu thực sự cần thêm chút thời gian để thích ứng với thân phận mới này.
Ánh mắt Lục Thái Phàn sâu thẳm nhìn Tô Lương, anh liếʍ liếʍ môi.
“Chúng ta có thể sử dụng cách thức khác có hiệu quả tương tự như tắm chung.” Anh bình tĩnh nói, “Còn nữa, em vĩnh viễn không cần ép buộc bản thân làm gì hết.”
“Chỉ cần em ở lại bên anh, vậy là đủ rồi.”
Nhận ra Tô Lương đang bất an, sau đó Lục Thái Phàn không hề nhắc tới chuyện “tắm chung” nữa.
Ngược lại, anh dẫn Tô Lương đi một vòng tham quan “Vương tọa”.
“Vương tọa” có diện tích rất lớn, cơ sở vật chất cực kỳ tinh vi, đi vòng quanh toàn bộ khu vực này cũng phải mất một thời gian dài.
Bất giác Tô Lương đã dần dần thoát ra khỏi cảm giác căng thẳng vừa rồi, cậu khá tò mò muốn đi dạo “Vương tọa”, thời gian đã đến nửa đêm lúc nào không hay.
Đến giờ đi ngủ rồi.
Sau đó, họ trở lại phòng ngủ, Tô Lương trơ mắt nhìn Lục Thái Phàn thay bộ đồ cực kỳ long trọng kia ra rồi mặc áo ngủ, tất nhiên trước đó…..
Anh ấy đi tắm rồi.
Tô Lương: ………..
Khi Lục Thái Phàn ra khỏi phòng tắm, trên người anh vẫn còn hơi nước ẩm ướt.
Tô Lương cũng đã nghe thấy âm thanh Lục Thái Phàn tắm rửa, khi anh tắm, cậu vẫn luôn giả vờ bình tĩnh ngồi đọc giáo án, nhưng chỉ có trời mới biết trong đầu cậu đang trống rỗng, không tài nào đọc nổi một chữ.
Mãi mới thấy tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, giờ Tô Lương mới như trút được gánh nặng mà nhìn qua.
Sau đó, cậu sững sờ tại chỗ.
Hoàn toàn khác với bộ đồ nghiêm cẩn cấm dục, nút áo lên tới tận cằm khi nãy, áo ngủ của Lục Thái Phàn giờ vô cùng lỏng lẻo.
Vạt áo mở lớn, đai lưng lỏng lẻo tới mức đáng lo ngại.
Nửa ngực của người đàn ông đều lộ ra ngoài, Tô Lương chỉ có thể mở to mắt, ngây ra như phỗng nhìn giọt nước chảy xuống từ mái tóc của Alpha ấy, sau đó chậm rãi chảy xuống cơ ngực vô cùng rắn chắc kia, lại chảy tiếp xuống dưới nữa, lưu lại một vệt nước lấp lánh dưới ánh đèn.
“Em có thể dùng phòng tắm rồi…..”
Lục Thái Phàn nói với Tô Lương.
Bấy giờ Tô Lương mới hồi thần lại.
Màu đỏ thẫm nhuộm toàn bộ khuôn mặt của thiếu niên, cậu bỗng thấy cổ họng mình như khát khô, bất giác nuốt nước bọt.
Việc quan trọng nhất trong quãng thời gian chung sống này chính là hấp thụ tin tức tố của đối phương.
Sử dụng chung một phòng tắm cũng là một hạng mục quan trọng.
Tô Lương thầm tự nhủ trong lòng
Đã sớm biết sẽ có chuyện đó, thế mà giờ phút này Tô Lương vẫn cảm thấy vô cùng vi diệu, vi diệu đến mức cậu không biết phải làm sao mới ổn.
Dường như nhận ra Tô Lương đang mất tự nhiên, Lục Thái Phàn cúi đầu nhìn áo ngủ của mình.
“Xin lỗi.” Anh lập tức thắt chặt đai lưng, sau đó thành khẩn xin lỗi, “Anh rất ít khi mặc loại quần áo này.”
Anh giải thích.
“Không, không sao.”
Tô Lương nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn Lục Thái Phàn nữa.
Sau đó cậu chật vật vọt vào phòng tắm.
Hơi nước ấm áp và ẩm ướt lập tức bủa vây lấy cậu.
Chắc chắn Lục Thái Phàn đã vô cùng nghiêm túc nghiên cứu quy trình điều trị rồi. Phòng tắm này lẽ ra có thể trở lại chế độ sạch sẽ khô ráo chỉ trong vài giây, nhưng vào lúc này, nó gần như bị hơi thở của Alpha ấy thấm đẫm.
Rõ ràng là một mùi hương lạnh thấu xương, nhưng hơi thở thuộc về tin tức tố ấy lại dày đặc khiến Tô Lương hoa mắt.
Mà cơ hồ là ngay lập tức, cảm giác bủn rủn sâu trong cơ thể cậu càng thêm rõ ràng.
Đáng thương cho nhóc Omega còn chưa phân hóa hoàn toàn, chỉ có thể tắm rửa trong tình trạng váng vất.
Cậu gần như không thể ở lâu trong phòng tắm, nhưng sau khi mở cửa đi ra ngoài, đối mặt với người đàn ông lớn tuổi nhưng vô cùng ưu nhã trong phòng ngủ kia, Tô Lương chợt dừng bước.
Lục Thái Phàn đang đứng bên mép giường, anh nhìn Tô Lương chăm chú, ánh mắt gần như có thể hóa thành thực thể.
Ánh mắt ấy dừng ở đâu, Tô Lương cảm thấy làn da mình như nóng bừng lên ở đó.
Sau gáy cậu cũng căng lên.
Nhịp tim cũng bắt đầu hỗn loạn.
Tô Lương vô thức muốn chạy trốn, nhưng cũng bản năng đó đã buộc cậu phải đứng tại chỗ.
“Tị tiên sinh…….”
Cậu đáng thương nói khẽ, nghe như đang xin tha vậy.
Nhưng giây tiếp theo, Tô Lương lập tức nhận ra sai lầm của mình, bởi ngay sau khi cậu mở miệng xin tha, mùi hương tin tức tố đang quanh quẩn trong phòng của Alpha kia lập tức càng trở nên nùng liệt, càng có tính xâm lược. Người đàn ông ấy bỗng nhiên vươn tay, Tô Lương chẳng thể chống cự, chỉ có thể mặc cho đối phương ôm mình vào ngực.
Hơi nước ướt dầm dề.
Là do cậu vừa tắm gội xong, hay là do tin tức tố của Alpha kia vậy?
Tô Lương chẳng thể phân biệt rõ ràng nữa.
Cậu chỉ biết lúc này Lục Thái Phàn đang cúi xuống, anh dựa trên gáy Tô Lương, còn Tô Lương thì vô thức nhắm mắt lại.
Cậu gần như run rẩy chờ đợi cảm giác đặc thù khi răng nanh đâm vào tuyến thể của mình, giống như một dòng điện đang kí©h thí©ɧ mãnh liệt lên xương sống.
……
Nhưng một lúc lâu sau, Tô Lương vẫn chỉ cảm nhận được miếng chặn cắn lạnh băng đang cọ vào gáy mình.
Lục Thái Phàn không hề làm gì cả, anh chỉ ôm chặt lấy Tô Lương, hít thật sâu mùi hương trên gáy cậu.
Cái ôm đặc thù này kéo dài thực lâu, lâu đến mức Tô Lương có cảm giác như mình đã hòa thành một thể với Lục Thái Phàn.
Sau đó, Xà chủ vô cùng gian nan buông cậu ra.
“Được rồi…..”
Lục Thái Phàn khàn giọng nói với cậu.
“Muộn quá rồi, em nên nghỉ ngơi đi.”
Bàn tay ấn trên lưng Tô Lương hơi dùng nhiều lực hơn, Lục Thái Phàn dìu Tô Lương về giường ngủ.
Tô Lương cắn chặt môi, tinh thần vốn đã đang rối loạn khi nhìn thấy chính giữa phòng chỉ có một chiếc giường lại càng rối loạn hơn chút.
Nhưng Tô Lương không ngờ, sau khi Lục Thái Phàn dứt khoát đỡ cậu nằm lên giường xong thì lại đứng dậy, một mình đi tới một góc phòng khác.
Theo một câu lệnh, góc tường nguyên bản là kim loại trơn nhẵn chợt đẩy sang hai bên, một khoang ngủ hình con nhộng trượt ra.
Lục Thái Phàn vô cùng thành thục ấn những nút thao tác trên khoang ngủ đó.
Thuốc giúp ổn định tinh thần lực, thuốc để kiểm soát sự hưng phấn thần kinh và một số liều lượng thuốc trầm cảm được đưa vào trong khoang ngủ.
Dường như nhận thấy tầm mắt của Tô Lương, trước khi nằm vào khoang ngủ, Lục Thái Phàn bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú Tô Lương đã ngồi dậy trên giường.
“Sao vậy?”
Anh hỏi.
Tô Lương: “Không có gì ạ.”
Sau khi Lục Thái Phàn tiến vào khoang ngủ, đèn phòng ngủ cũng tự động tắt hết.
Tô Lương rúc người vào chăn, đang muốn nhắm mắt ngủ thì máy truyền tin bỗng hiển thị thông báo có tin nhắn mới.
[Người gửi tin nhắn Tị xà: Bác sĩ cho rằng với anh, miếng chặn cắn chỉ là đồ trang trí, chẳng hề có tác dụng bảo vệ em, cho nên ông ấy đã nghiêm khắc cảnh cáo anh phải tự giam mình trong khoang ngủ khi cần thiết, tránh việc anh làm em bị thương.]
[Người gửi tin nhắn Tị xà: Sau khi tự đánh giá tình hình của mình, anh chấp thuận kiến nghị của ông ấy.]
Trong bóng đêm, Tô Lương ngạc nhiên mở to mắt.
Một lát sau, cậu bật cười khẽ.
[Người gửi tin nhắn Tô Lương: Em sẽ cảm ơn bác sĩ.]
[Người gửi tin nhắn Tô Lương: Anh ngủ ngon.]
……
Tô Lương cũng không nhìn thấy, trong khoang ngủ, máy truyền tin của Lục Thái Phàn còn có hai tin nhắn chưa gửi.
[Người gửi tin nhắn Tị xà: Tối nay, anh đã lại nói dối em một lần nữa. Anh nói với em, anh đã quen nhẫn nại và khắc chế, nhưng đó không phải sự thật, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Sở dĩ anh có thể biểu hiện như vậy là vì anh chưa từng thực sự muốn có một thứ gì cả.]
[Tin nhắn đã hủy.]
[Người gửi tin nhắn Tị xà: Nhưng sau khi em xuất hiện, cảm giác nhẫn nhịn này với anh mà nói, thực sự thống khổ như bị lửa địa ngục thiêu đốt.]
[Tin nhắn đã hủy.]
……
Mấy tiếng sau, Tô Lương đã sớm ngủ say rồi.
Khoang ngủ lặng yên không tiếng động mở ra, bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng lên, sau đó bước đến bên cạnh Tô Lương.
Anh nhìn Tô Lương thực lâu, thực lâu, ánh mắt như loài dã thú, từng chút từng chút liếʍ láp làn da trắng nõn bên ngoài chăn bông của Tô Lương.
Đầu ngón tay người đàn ông khẽ siết chặt, yết hầu chuyển động lên xuống.
Vẻ mặt tham lam và vô cùng nóng nảy – chính là vẻ mặt sẽ khiến Tô Lương co người sợ hãi nếu cậu tỉnh giấc.
Trong bóng đêm, Lục Thái Phàn dễ dàng tháo miếng chặn cắn của mình xuống.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi thiếu niên đang say ngủ.
“Ngủ ngon, bé mèo của anh.”
Xà chủ khàn giọng khẽ nói với Tô Lương.