“Tị tiên sinh, anh……trước đây anh không phải như vậy!”
Tô Lương lắp bắp nói.
Ngay cả lên án mà giọng cũng mềm như bông, lại còn hơi ngốc ngốc.
Mà không kẻ nào hiểu rõ hơn Lục Thái Phàn lý do vì sao giọng nói ngọt ngào của thiếu niên lại biến thành như vậy.
Người đàn ông nhìn Tô Lương, ánh mắt lại sâu hơn chút.
Đối diện với ánh mắt này, Tô Lương cảnh giác khẽ lui về sau, sau đó liền cảm thấy làn da sau gáy mình hơi căng lên chút. Dấu răng Alpha để lại khi nãy cũng hơi hơi nóng lên.
Tô Lương bất giác co rúm lại, giống như động vật nhỏ yếu ớt khi đứng trước dã thú săn mồi sẽ luôn muốn chạy trốn vậy, trực giác của Tô Lương đang gào to không ổn, cậu phải lập tức tránh xa người đàn ông trước mặt này.
Nhưng cảm giác áp chế của Alpha cấp SS đã tràn lan khắp nơi trong phòng trị liệu, mà thân thể Tô Lương đã sớm tiêu hao hết sức lực rồi, giờ đầu gối cậu cũng mềm nhũn.
Dù muốn trốn cũng chẳng có nơi nào để trốn.
Mà ngọn lửa hắc ám trong mắt Lục Thái Phàn đang càng cháy rực.
Hơi thở của Tô Lương rối loạn, trong hoảng hốt, cậu dường như cảm thấy mình lại như vừa nãy rồi, thân thể nóng rực, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể chịu được cảm giác kí©h thí©ɧ mãnh liệt như bị người khác nuốt chửng này.
Nhưng ngay khi Tô Lương kinh hoảng thất thố, Lục Thái Phàn bỗng nhắm hai mắt lại, anh hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng Tô Lương.
Một nụ hôn.
Nhưng không phải một nụ hôn hung hãn, mà là nụ hôn mềm nhẹ trấn an, vô cùng thân mật.
“Không sao đâu, em ngủ đi.” Anh khàn giọng khẽ nói. “Tin tức tố của anh cần lưu lại trên người em một lát nữa, lát ngủ dậy em hãy tắm.”
Rõ ràng đáy mắt vẫn có ngọn lửa thiêu đốt, nhưng giọng Lục Thái Phàn lại cực kỳ dịu dàng trầm ấm.
Nhưng nghe Lục Thái Phàn dặn dò như vậy, Tô Lương cảm thấy tim mình còn đập nhanh hơn vừa rồi.
Quái vật đã xé rách lớp ngụy trang nay lại trở về dáng vẻ ôn hòa như trước, Tô Lương không tự chủ được mà nhìn Lục Thái Phàn, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Một lát sau, hốc mắt Tô Lương chợt ấm áp, tầm nhìn đã tối đen. Là Lục Thái Phàn đã che mắt cậu lại.
“Nhắm mắt lại nào, sau đó thì nghỉ ngơi đi. Ngoan, đừng nhìn anh nữa.”
Dáng vẻ ôn hòa khó khăn lắm mới ngụy trang được giờ lại như sắp bị phá vỡ.
Tô Lương nằm xuống đắp chăn, tim đập như sấm.
Cậu rất muốn kháng nghị. Ai kia nói thì đơn giản lắm, cậu cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng sau khi bị che mắt lại, mùi hương lạnh lẽo tàn lưu trên chăn đệm lại càng nồng nàn. Mỗi một lần hít thở, mùi tin tức tố quanh quẩn bên xoang mũi đều nhắc nhở Tô Lương, không lâu trước đó, cậu đã cùng Lục Thái Phàn làm gì ở đây.
Tô Lương vô thức muốn trốn tránh, vì cảm thấy thẹn, cũng vì bản năng đặc thù nào đó của Omega đang nhắc nhở cậu, khi còn chưa phát dục hoàn toàn, cậu phải tránh xa Alpha có tính xâm lược cường thế như vậy.
Nhưng trực giác lại nói cho cậu, bây giờ dù cậu làm bất cứ hành động nào cũng có thể dẫn đến kết quả rất không xong. Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Lục Thái Phàn, nhắm chặt mắt lại rồi không nhúc nhích, ra vẻ mình có thể ngủ say giữa bầu không khí tràn đầy mùi tin tức tố ái muội này.
Tô Lương vốn tưởng mình sẽ không ngủ được.
Nhưng không bao lâu, ý thức của cậu đã rơi vào hỗn độn.
Cậu chìm vào giấc ngủ say.
Khi có độ phù hợp cao, hơi thở của Omega có thể trấn an Alpha đang cuồng bạo. Mà đồng thời, dưới một tình huống nào đó, tin tức tố của Alpha cũng có thể trấn an Omega đang sợ hãi.
Đặc biệt là với Omega đã chịu kí©h thí©ɧ đặc thù.
Cảm giác được hơi thở Tô Lương đã dần dần vững vàng, Lục Thái Phàn mới thu tay.
Nước da của thiếu niên đã khôi phục lại chút hồng hào, nhưng cả người cũng vì vậy mà trở nên càng mảnh mai hơn, dường như chỉ cần anh vươn tay là có thể ôm trọn cả người cậu vào lòng bàn tay mình.
Yết hầu Lục Thái Phàn khẽ lên xuống.
Anh nhìn chăm chú Tô Lương trong vòng tay mình, rồi khẽ chật vật thở dài một hơi.
Anh hiểu rõ, đâu đó trong cơ thể mình vẫn đang căng thẳng, cả thứ gì đó trong linh hồn vẫn đang kêu gào mãnh liệt muốn được thỏa mãn.
Nhưng cuối cùng, chuyện duy nhất anh làm cũng chỉ là cúi người xuống rồi gắt gao ôm lấy thiếu niên đang ngủ say.
Ác long đang lắc lắc chiếc đuôi, sau đó cuốn lấy trân bảo kia áp vào dưới thân mình.
Dù cách một lớp áo ngủ nhàu nhĩ, anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thiếu niên.
Lần này, kể cả những thứ hắc ám đang kêu gào kia cũng dần dần yên tĩnh xuống.
Điều khiến Lục Thái Phàn thỏa mãn nhất là trên người Tô Lương có mùi hương lạnh lẽo vô cùng nồng đậm, đó chính biểu hiện cậu đã bị Alpha đánh dấu.
Chỉ kém một chút nữa thôi.
Ngón cái và ngón trỏ Lục Thái Phàn khẽ vuốt ve sau gáy Tô Lương, cách một lớp da thịt, anh có thể dễ dàng chạm đến từng đốt xương cổ.
Giữa xương cùng da thịt chính là tuyến thể của Omega. Làn da dưới tay anh có vài vết lõm nhỏ, đó chính là dấu răng của Lục Thái Phàn. Quá trình trị liệu bằng tin tức tố tự nhiên trước đó, Lục Thái Phàn đã cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo và dịu dàng hết mức có thể.
Chỉ duy nhất khi lưu lại dấu răng này, anh đã không lưu tình chút nào, vô cùng thô bạo.
Dấu răng đỏ thẫm giờ đã hằn sâu trên làn da trắng nõn, ít nhiều gì trông cũng đáng thương. Nhưng Lục Thái Phàn biết dù thời gian có quay ngược lại…..chắc chắn anh cũng sẽ làm vậy.
Lục Thái Phàn nhẹ nhàng xoa xoa dấu răng kia khiến Tô Lương vốn đã ngủ say lại đột nhiên run rẩy, giấy tiếp theo, cậu như con thú nhỏ muốn tìm kiếm an ủi, càng nhích sâu vào lòng Lục Thái Phàn hơn.
Lục Thái Phàn rũ mắt chỉnh lại tư thế để Tô Lương thoải mái hơn, sau đó chính anh cũng nằm xuống.
Người đang khủng hoảng không chỉ mỗi Tô Lương, còn cả anh nữa.
Mà khoảng thời gian triền miên khi nãy cũng không chỉ có mình Tô Lương được trấn an…..
Xà chủ ngửi mùi hương tinh tế thuộc về Tô Lương kia, cuối cùng cũng an tâm nhắm mắt lại.
Quái vật bóng đêm đã lấy được trân bảo của mình.
Cuối cùng thì nó cũng không điên cuồng tru lên nữa.
Tô Lương đã nằm mơ.
Đó là một giấc mơ rất kỳ quái.
Cậu mơ thấy Lục Thái Phàn.
Thường thì sau khi trải qua những sự tình kịch liệt như vậy, dù cậu có nằm mơ thấy người đàn ông kia thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng giấc mơ này có vẻ không giống.
Trong mơ, người đàn ông vốn mạnh mẽ vô song lại gầy gò như một gốc cây đã chết gãy rễ, chỉ còn lại một bộ xương cao lớn được bọc trong lớp da thịt nhợt nhạt.
Tròng mắt đen nhánh cũng không còn sáng ngời nữa, chỉ hằn sâu vào hốc mắt.
Ngay cả mái tóc dài khiến Tô Lương rung động kia cũng đã bạc trắng tự bao giờ.
Rõ ràng chưa hề già đi, nhưng hơi thở hấp hối đã bao trùm lấy Xà chủ. Ai cũng có thể nhận ra quái vật mạnh mẽ và đáng sợ này đã đến giai đoạn cuối của cuộc đời.
Hơi thở của Tô Lương trở nên gấp gáp.
Trái tim như bị ép sâu vào l*иg ngực khiến cậu hoàn toàn không thở nổi.
Cậu vô thức tiến lại gần hơn, muốn chạm vào Lục Thái Phàn.
“Tị tiên sinh? Anh sao vậy?”
Cậu hoảng loạn hỏi.
Nhưng khi đến trước mặt Lục Thái Phàn, đầu ngón tay cậu như thể rơi vào không khí, chẳng thể chạm được vào đối phương.
Ánh mắt Lục Thái Phàn cũng hoàn toàn không có ảnh ngược của Tô Lương.
Tô Lương nghe thấy có tiếng khóc, hình như là của tnh, nhưng kể cả tiếng khóc của tnh trong mơ cũng rất mông lung, khiến người ta chẳng thể nghe rõ.
Không, phải nói là chỉ có Tô Lương nghe không rõ mà thôi.
Lục Thái Phàn hiển nhiên vẫn nghe được.
“Giai đoạn cuối của chứng hỗn loạn tin tức tố, biển tinh thần sẽ hoàn toàn sụp đổ…..Các người đã sớm biết rõ tình huống của ta, có thể chống đỡ đến hiện tại là đã vượt quá dự tính. Hơn nữa, Ngân Hoàn, cậu ồn quá.”
Ánh mắt người đàn ông vẫn rất thờ ơ, dường như chẳng chút để tâm đến việc mình sắp chết.
“……Sau khi ta chết, Xà quật vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch đã định ra từ trước. Lục gia, Ninh gia đều không cần thiết ở lại Liên bang nữa, còn những gia tộc khác cứ tuần tự mà diệt trừ.”
“Những việc kế tiếp giao cả cho các cậu.”
Anh vẫn dặn dò tất cả đâu vào đấy.
“Ta không có yêu cầu gì với nơi chôn cất cả, nhưng ta không muốn ở trong mộ viên của Lục gia.”
“Nếu bắt buộc phải yêu cầu nơi mai táng…..”
Lục Thái Phàn trầm ngâm một lúc rồi mở thiết bị đầu cuối cá nhân ra.
Anh gõ nhè nhẹ vào đâu đó.
Màn hình ảo hiện ta một chùm hoa Riar.
“Đây là nơi mai táng đứa bé kia.”
Lục Thái Phàn nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Tên là……Tô Lương phải không?”
Ánh mắt người đàn ông có hơi hoảng hốt nhìn màn hình, rồi một lúc sau, dường như khóe môi anh nhếch lên một nụ cười khẽ.
“Chôn ta ở đây là được.”
“Ít nhất, bụi hoa này rất đẹp.”
……
Tô Lương mở choàng mắt, cảnh trong mơ chân thực tới mức khi đối diện với người đàn ông bên cạnh mình, cậu còn chưa phản ứng lại.
“Tị tiên sinh!”
Tô Lương gọi một tiếng, sau đó vô thức giơ tay ôm chặt lấy đối phương.
Cậu chạm vào cơ bắp mạnh mẽ và ấm áp của anh, không hề có dáng vẻ của một kẻ sắp chết.
Lúc này Lục Thái Phàn đã ngồi dậy, trước khi Tô Lương tỉnh giấc, anh đã xử lý không ít việc trên đầu cuối cá nhân của mình.
Cảm nhận được Tô Lương đang hoảng loạn, Lục Thái Phàn nhíu mày.
“Em sao vậy?!”
Ánh mắt đối diện với thiếu niên đang kinh hãi dần hiện lên một tia đau lòng.
…..Quả nhiên nên gϊếŧ Lục Chi Chiêu mới phải.
Ngay khi anh nghĩ tới đây, Tô Lương cũng đã tỉnh hẳn lại.
Cậu lập tức rụt tay.
“Em không sao, đó chỉ là…..chỉ là một cơn ác mộng.”
Tô Lương lẩm bẩm giải thích.
Thật buồn cười.
Cậu hơi thẹn thùng vì mình hoảng loạn. Vì sao cậu lại nằm mơ thấy cảnh tượng vớ vẩn như thế chứ? Một người mạnh mẽ như Tị tiên sinh sao có thể biến thành dáng vẻ thê thảm cận kề cái chết như vậy được.
Với công nghệ chữa bệnh vô cùng tiên tiến của Xà quật, dù mình không xuất hiện, hẳn là Lục Thái Phàn vẫn có thể chống đỡ được đến cuối cùng.
Nghĩ tới đây, Tô Lương thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng muốn quên đi khung cảnh trong mơ.
Cậu cũng ngồi dậy, lúc dậy mới thấy toàn thân trên dưới vô cùng sạch sẽ thoải mái, áo ngủ trên người cũng đã được thay mới.
Hơi thở Tô Lương lập tức cứng lại.
Dường như đã nhận ra suy nghĩ của cậu lúc này, Lục Thái Phàn vô cùng bình tĩnh giải thích: “Là anh.”
Anh nói.
“Anh đã lau người và thay quần áo sạch cho em, có lẽ lúc đó em mệt quá nên không hề tỉnh lại.”
Nghe thấy là Lục Thái Phàn thay đồ cho mình chứ không phải bác sĩ, Tô Lương thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức cậu lại nghe ra câu đó có nghĩa là gì, cả người lẫn mặt đều đỏ bừng lên, chỉ kém là đầu chưa bốc khói thôi.
Đáng ra Tô Lương nên cảm thấy may mắn, bởi những gì Lục Thái Phàn đã làm còn nhiều hơn những gì anh nói. Ví dụ, Xà chủ không hề nói với Tô Lương bộ đồ nhàu nhĩ kia đã được gửi tới đâu. Còn cả ga trải giường thấm đẫm tin tức tố kia cũng không hề giặt tẩy theo quy trình thông thường.
Đương nhiên lúc cậu phát hiện ra chuyện bộ đồ và ga trải giường thì đã rất lâu rất lâu về sau rồi.
Mấy ngày sau------
Phòng trị liệu, phi thuyền của Xà quật.
“Tô Lương thiếu gia, phản ứng do dị ứng của cậu đã giảm đi rất nhiều rồi, tôi nghĩ chỉ cần trị liệu bằng tin tức tố một hai lần nữa thôi là cậu có thể khỏi hẳn.”
Tháo đầu dò ra khỏi gáy Tô Lương, vị bác sĩ Beta lớn tuổi hiền lành nói với cậu.
“Dạ?”
Nghe nói còn phải trị liệu tin tức tố thêm một hai lần nữa, đầu ngón tay Tô Lương đang chạm lên cổ áo mình hơi cứng đờ.
“Vẫn, vẫn còn phải thêm một hai lần nữa ư? Thực ra, giờ tôi không còn cảm giác khó chịu gì nữa rồi, nếu phản ứng do dị ứng đã rất nhỏ rồi thì có thể mặc kệ nó không?”
Nhân lúc Lục Thái Phàn không có bên cạnh mình, Tô Lương thử hỏi.
Nhưng bác sĩ cũng không biết Tô Lương đang xấu hổ, ông vẫn đang thao tác trên máy trị liệu, sau khi thu hồi cánh tay robot, vẻ mặt ông vẫn rất dịu dàng nhưng giọng nói lại rất kiên quyết.
“Sao lại mặc kệ được? Tô Lương thiếu gia, tình huống của cậu rất đặc thù.”
Ông bước đến trước mặt Tô Lương, nghiêm túc nói: “Hơn nữa việc tiếp nhận liệu pháp tin tức tố tự nhiên cũng không phải chỉ vì lý do giảm bớt dị ứng cho cậu. Trước đó chúng tôi đã kiểm tra, độ xứng đôi giữa cậu và Xà chủ đại nhân cực kỳ cao, còn cao hơn cả mức giới hạn cao nhất của dụng cụ đo lường, việc đó có nghĩa là độ xứng đôi giữa hai người đã vượt quá 95%. Tin tức tố của Alpha có độ xứng đôi cao như vậy có thể thúc đẩy cậu phân hóa và phát dục rất tốt.”
Vừa nghe đến hai chữ “phát dục”, Tô Lương cứng cả người.
Trong khoảnh khắc, cậu thậm chí còn muốn ôm đầu chạy trốn khỏi phòng y tế, nhưng bác sĩ đã đưa cho cậu hai tấm phim đo lường kiểm tra thân thể.
“Tô Lương thiếu gia, cậu xem đi. Đây là ký lục mà chúng tôi đã kiểm tra thân thể cho cậu lần trước, khi đó dục túi của cậu mới phát triển đến cấp hai.”
“Còn đây là bản ký lục hôm nay, dục túi của cậu đã vượt qua cấp ba, gần tới cấp bốn rồi.” Nhắc đến thể trạng của Tô Lương hiện tại, bác sĩ có vẻ vô cùng quan tâm, “Cậu phải biết rằng sự phân hóa của một Omega thường đồng bộ với sự phát triển của dục túi, trong tình huống lý tưởng, khi dục túi phát triển thành thục cũng là lúc cậu phân hóa hoàn thiện. Đây là một việc vô cùng tốt, đặc biệt là đối với cậu.”
“Tô Lương thiếu gia, thực ra tôi hiểu cảm giác của cậu, từ một Beta bỗng nhiên biến thành một Omega, hơn nữa còn là một Omega vô cùng đặc thù nên có thể cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng, để suy nghĩ cho sức khỏe của cậu, cậu nhất định phải nhìn thẳng vào biến hóa thân thể mình, tích cực trị liệu…..”
……
Sau đó, Tô Lương chột dạ rời khỏi phòng trị liệu.
Mãi cho tới khi bước ra khỏi cánh cửa kim loại, bên tai cậu vẫn còn phảng phất lời khuyên bảo tận tình của vị bác sĩ kia, trong ngực còn có tờ kết quả xét nghiệm mà bác sĩ đã nhét cho mình.
Rõ ràng chỉ là kết quả kiểm tra bình thường nhất, thế mà Tô Lương cứ cảm thấy như nóng bỏng cả tay.
Nhiệt độ trên mặt còn chưa rút hết, thế mà vừa ra cửa đã đối diện với một ánh mắt vô cùng mãnh liệt.
Tô Lương ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen thẳm kia. Người đàn ông cao lớn mặc đồ tác chiến đang yên lặng nhìn cậu.
Giống như cố ý chờ cậu ở cửa vậy.
Tô Lương giật mình đến lùi về sau một bước.
“Tị tiên sinh? Sao anh lại ở đây!”
Tô Lương nhớ rõ bản thân đã cố tình tránh mặt Lục Thái Phàn rồi mới đi làm kiểm tra mà.
Theo lý thuyết, sau khi tiếp nhận phóng thích tin tức tố trị liệu, cậu rất có thể sẽ mắc chứng ỷ lại tin tức tố, nhưng khi những đợt “trị liệu” kết thúc, cậu lại cảm giác người mắc chứng đó không phải là cậu, mà là Lục Thái Phàn.
Đương nhiên, người đàn ông này chẳng hề mềm nhũn người lúc nào cũng dính lấy cậu đòi tin tức tố……Nhưng đối phương cũng trở nên cực kỳ dính người.
Dính đến mức Tô Lương có hơi không đỡ nổi.
“Anh chỉ muốn tới kiểm tra trạng thái cơ thể của mình chút thôi. Đứa nhóc lúc trước chúng ta gặp ở khu 48 quả thực có liên quan tới Nông trường N, bọn anh đã phát hiện chút manh mối, mấy ngày nữa anh sẽ đích thân dẫn đội đi. Để tránh xảy ra vấn đề nên hôm nay anh muốn kiểm tra giá trị tinh thần lực của mình.”
Lục Thái Phàn vô tội đáp lời, giả vờ như không hề nhận ra Tô Lương đang trốn mình.
“Kết quả của em thế nào rồi?”
Là chủ nhân Xà quật, rõ ràng anh có thể dễ như trở bàn tay để có được thông tin về thể trạng của tất cả các thành viên, nhưng Lục Thái Phàn vẫn cứ nghiêm túc hỏi thăm Tô Lương.
“Tất cả đều rất tốt.”
Tô Lương lúng túng đáp lời.
Thậm chí còn tốt đến mức khiến Tô Lương hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với biến hóa của thân thể.
Thực ra tới tận bây giờ, Tô Lương vẫn không có cảm xúc chân thực.
Mình mà lại là Omega cao cấp ư?
Hơn nữa còn một loại Omega vô cùng đặc thù.
Mà đặc thù lớn nhất của Sigma chính là dễ mang thai dễ sinh sản gì đó……
Nghĩ đến những lời bác sĩ vừa giải thích cho mình về tầm quan trọng của dục túi, mặt Tô Lương lại như thiêu đốt.
Cậu vô thức giấu giấu hai bản kết quả trạng thái phát triển dục túi của mình ra sau, hồn nhiên không biết động tác nhỏ này của mình đã khiến đáy mắt Lục Thái Phàn xẹt qua tinh quang.
“Kết quả đây à? Cho anh xem được không?”
Lục Thái Phàn hỏi.
“Nó không có gì đâu!” Tô Lương cứng người đáp lời, “Chỉ là chút số liệu thân thể rất là nhàm chán. Thực ra hoàn toàn có thể xem trên thiết bị đầu cuối cá nhân rồi, không hiểu sao bác sĩ cứ bắt em phải cầm về.”
[Cậu nhất định phải nhìn thẳng vào biến hóa thân thể mình.]
Lời dặn của bác sĩ lại vang lên trong đầu Tô Lương.
Ánh mắt cậu lóe lóe, không dám ngẩng đầu.
Thấy bộ dáng Tô Lương đáng thương như sắp cháy tới nơi, cuối cùng Lục Thái Phàn cũng buông tha cho cậu.
“Biết kết quả của em vẫn tốt là anh yên tâm rồi.” Giống như một trưởng bối vừa tri kỷ vừa ổn trọng, Lục Thái Phàn bình tĩnh nói.
“Em kiểm tra xong thì về nghỉ ngơi đi, anh nghe nói phòng hoa Riar bên kia đã có bông kết quả rồi, có lẽ sắp tới em sẽ rất bận.”
“Vâng, người bên phòng trị liệu cũng nói hoa Riar đang dần dần kết quả, vì chúng đều được em dùng tinh thần lực chăm sóc nên không biết có liên quan gì đến…..thay đổi của em không, chờ khi khỏe hẳn, em sẽ phối hợp làm một ít thí nghiệm với họ. Nhưng hẳn là sẽ không quá bận đâu, mọi người đều chăm sóc em mà.”
Cuối cùng cũng có thể thay đổi chủ đề, Tô Lương liền nói luôn một lèo.
Sau đó, cậu nhanh chóng tìm cơ hội tránh khỏi ánh mắt Lục Thái Phàn.
Nhưng……
Vừa mới rời đi không lâu, thiết bị đầu cuối cá nhân của Tô Lương đã nhận được một tin nhắn.
[Người nhắn tin Tị xà: Tối nay chúng ta tiến hành một buổi trị liệu tin tức tố nữa nhé?]
Tô Lương khựng lại, hai má đỏ bừng.
Rõ ràng cách đây không lâu mới “trị liệu” rồi mà?
Dường như có thể phát hiện kháng cự của Tô Lương từ xa, rất nhanh đã có tin nhắn tiếp theo gửi đến.
[Người nhắn tin Tị xà: Có lẽ bác sĩ đã nói qua với em rồi, tình huống của chúng ta chính là điều trị cho nhau. Kỳ mẫn cảm của anh sắp đến, anh hy vọng đợt điều trị này có thể giúp anh ổn định vượt qua. Đương nhiên, em cũng đừng tự gây áp lực cho mình, nếu em không muốn cũng được, có lẽ hoa Riar cũng sẽ có chút tác dụng với anh.]
Không bao lâu đã lại có thêm vài tin nhắn bổ sung.
[Người nhắn tin Tị xà: Dù em không tiến hành bất cứ phương pháp trị liệu nào cũng được.]
[Người nhắn tin Tị xà: Anh chỉ muốn ở bên em mà thôi.]
……
“Xà chủ đại nhân, thể trạng của ngài…..”
Lục Thái Phàn đóng thiết bị liên lạc cá nhân rồi nhìn bác sĩ đang nói chuyện với mình.
Vẻ mặt người kia có vẻ cực kỳ vi diệu.
“Có chuyện gì?”
“Tôi nhớ trước đó tôi đã giải thích cho ngài về chứng ỷ lại tin tức tố.”
Lục Thái Phàn gật đầu: “Đúng vậy, ông đã từng nhắc nhở. Nhưng bé Lương rất may mắn, hình như em ấy không hề gặp phải di chứng này……”
Vẻ mặt bác sĩ càng thêm phức tạp, thái dương cũng rịn chút mồ hôi lạnh.
“Nhưng thưa Xà chủ đại nhân, ở đây có một tình huống vô cùng đặc thù.”