Chương 19

Tần Tinh Viễn không hiểu sao lại căng thẳng đến nỗi cổ họng khô khốc, nghe thấy tiếng mình nuốt nước miếng.

"Anh..."

"Ngẩn ra làm gì, có vài người vẫn chưa chết đâu."

Lời vừa dứt, một viên đạn điện từ sượt qua khuôn mặt Thời Hàn, bắn thủng một lỗ lớn ở bức tường sau lưng Tần Tinh Viễn.

Trong hội trường, mười mấy người có lực tinh thần ở Phòng Trắng đứng lên, mọi người chợt hoàn hồn. Đạn, tia la-de, máy bay không người lái, lơ lửng qua lại, tiếng kêu gào của người chồng chéo vào nhau, lại tiếp tục chiến đấu.

"Anh đi đấy à?" Nhìn thấy Thời Hàn sắp bước xuống tầng một, Tần Tinh Viễn ngăn lại, kéo anh ra chỗ yên tĩnh ở đằng sau, chỉ vào mấy lỗ máu trên người anh. "Anh bị thương, phải cầm máu... Trời ạ, anh làm sao vẫn có thể đi đứng như thường vậy?"

"Đúng nhỉ, phải cầm máu." Thời Hàn vươn tay về phía Tần Tinh Viễn. "Đưa cho tôi một khẩu súng phun nóng chảy đi."

Tần Tinh Viễn đặt đồ vào tay anh, ngờ vực nói: "Anh cần súng phun nóng chảy làm gì thế... Đệt!"

Hắn thấy Thời Hàn đặt con robot sửa chữa tạm thời vào vết thương của mình, nhồi thứ đồ nóng cháy rực vào miệng vết thương để ngăn máu chảy, nhưng hắn không ngửi ra mùi protein khi thịt cháy.

"Anh là gì vậy? AI hay..."

Thời Hàn đưa lại đồ cho hắn, anh đáp: "Tôi không bị bất kỳ ai điều khiển."

Không phải AI. Tần Tinh Viễn nghĩ tới một câu trả lời duy nhất khác. "Ngài đây là vị nào... phân thân của máy móc?"

Thời Hàn chỉ cười cười, xoay người bước xuống lầu. "Tôi sẽ dọn dẹp một vài con cá lọt lưới, cậu hãy liên lạc với tôi sau khi dọn dẹp xong nơi này nhé."

"Anh vẫn chưa... Ngài, vẫn chưa trả lời tôi mà?" Tần Tinh Viễn la lớn.

Trong đầu hắn lập tức hiện lên họ của những cường giả có tiếng ở khu Ngôi Sao này, không một ai trong số đó có hồ sơ khớp với Thời Hàn. Sau khi nghĩ ngợi một hồi hắn đành tạm thời bỏ qua, cậu ấm Tần xoay người trút hết buồn bực trong lòng lên đám người cặn bã ở sảnh tiệc.

"Để tôi gϊếŧ nữa!"

——————

"Anji Gary, Tanaka Hiroshi, Đường Tường Vũ..."

Thời Hàn thì thầm những cái tên này thì cùng lúc đó khẩu pháo hạt trên con tàu Rose nhắm vào một chiếc tàu cỡ nhỏ đang cố chạy trốn. Nó đang phóng hết sức, cố gắng thoát khỏi thiết bị chống nhảy cóc mà Tần Tinh Viễn đã thiết lập trong vòng vây, để tiến vào trạng thái nhảy cóc thoát khỏi sự truy lùng của quân đội ở đằng sau.

"Chết đi."

Giữa không gian sâu thẳm yên tĩnh, trong ánh mắt sợ hãi tột độ của đám hành khách có một tia sáng lóa mắt đẹp đẽ xuyên qua chiếc tàu cỡ nhỏ đang tháo chạy.

Thời Hàn xoay người đẹp mắt trước cửa sổ mạn tàu.

Ngoài cửa sổ một màn pháo hoa bi thảm chậm rãi nở rộ.

"Cuối cùng còn lại... Thomas Rodney, hoặc là người mình quen. Chờ chút nữa thôi..."

Anh khẽ cười.

"Tôi sẽ tìm tới anh ngay đây."

Ở tầng B1 của tàu, Thomas đang bỏ trốn. Tay hắn run rẩy giật mở một cánh cửa, thấy phía sau cánh cửa không có ai thì quay lại khóa nó, thần kinh căng lên cuối cùng cũng hơi chùng xuống. Nhưng sự thả lỏng này không duy trì được bao lâu, ở Rose mỗi tầng đều có màn hình giám sát, sau khi chiếu cảnh chiếc tàu cỡ nhỏ đang chạy trốn bị nổ tung hết chiếc này tới chiếc khác, tâm lý mình gặp may tựa băng tuyết dưới cái nắng mùa hè nóng nực rã ra không còn chút vết tích.

Bây giờ có vẻ như kế hoạch đến nhà chứa máy bay ở tầng B2 đi một chiếc tàu cỡ nhỏ đã bị lỡ mất. Suy nghĩ Thomas nhanh chóng quay cuồng, nghĩ xem làm cách nào mới có thể thoát thân.

Bị vây ở chỗ này quả là ba ba trong vại, muốn đi tàu cỡ nhỏ thì làm thế nào, cho dù có ra sao cũng phải giành được một con đường sống trong ván cờ chết chóc này. Nhưng làm sao để cơ hội sống sót này cao hơn?

Đúng rồi, phải vào "khoang chứa hàng" để uy hϊếp bọn nhãi con. Nếu bọn chúng không dám gϊếŧ mấy đứa nhóc đó, hắn sẽ lên được tàu cỡ nhỏ, vậy là có thể trốn thoát thành công. Hắn hạ quyết tâm lắng nghe tiếng động đi lại.

Thomas không biết hiện tại mọi việc đã phát triển thành thế nào.

Hắn chỉ ngủ quên, bỏ lỡ bữa tiệc trên Rose. Hắn mặc quần áo xong xuôi, đang lúc trên đường đi tới đại sảnh lại nhìn thấy có vài thi thể bị tia la-de cắt thành thịt miếng, hắn sợ hãi rồi kéo hết chuông báo động trên tàu, nhưng nó không phản ứng chút nào. Tiếp đó, cách sảnh tiệc một tầng hắn nghe láng máng tiếng súng điện từ, tiếng la hét, tiếng máy móc chuyển động, tiếng bàn bị lật đổ... một tràng ầm ầm vang lên. Hắn bỏ chạy về phía nhà chứa máy bay, được nửa đường lại thấy một nhóm quân đội tư nhân quý tộc được trang bị đầy đủ.

Dựa theo tình hình hiện tại, Rose chắc chắn đang bị người khác khống chế. Sau hắn lại nhớ tới nhóm quân đội tư nhân quý tộc được trang bị đầy đủ này, Thomas nghĩ hẳn là vị quý tộc lớn nào lực tinh thần đã tới cường giả mới giải quyết được đống tài khoản với Phòng Trắng.

Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra, Phòng Trắng không bao giờ dám đắc tội quý tộc, có quan hệ tốt với bọn họ. Chẳng nhẽ chuyện của Ikeda Aisa đã trở nên tệ hơn à?

Thomas vốn nhát gan tiếc mạng, thế nên hắn luôn ở tầng B1 để tránh né và sống sót đến tận bây giờ.

Nhưng mà chỉ sống đến đây thôi.

Tiếng gót giày va chạm trên sàn khẽ vang. Càng lúc càng gần, như tiếng kèn tử vong, như tiếng chuông báo tử từ địa ngục. Tiếng này nối tiếp tiếng kia, dường như đánh vào thần kinh mỏng manh của Thomas, khiến hắn bất giác rùng mình.

Tiếng động ngoài cửa ngừng lại.

Sau một lúc im lặng thì bên ngoài cửa có một giọng nam vừa trầm lại quyến rũ cất lên. "Thomas, chào anh, phiền anh mở cửa một tí nhé."

Thomas dùng chút sức lực cuối cùng nâng khẩu súng la-de trong tay lên, tim hắn gần như ngừng đập.

Ầm!

Hắn chưa kịp nổ súng, viên đạn trong khẩu súng điện từ đã xuyên qua cánh cửa, bắn cực chuẩn vào cánh tay đang cầm súng của Thomas. Cơn đau ập đến, hắn ôm bên tay đứt, lăn ra đất gào rống, súng la-de văng ra xa, hắn muốn hét to nhưng không lên tiếng nổi. Hắn duỗi tay trái ra, cố gắng cầm lại vũ khí của mình nhưng không thể với tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa mở ra. Người bước tới có đôi chân thon dài, một chân nhấc lên, giày da nhuộm máu giẫm vào tay trái của hắn, nghiền nát xương ngón tay hắn một cách tàn nhẫn.

Hắn gắng gượng ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt đã bắt đầu mờ đi là người cộng sự quen thuộc.

"Thời... Hàn?"

"Đúng vậy, là tôi đây."

"... Vì sao... vậy?"

Thời Hàn mỉm cười, nụ cười của anh đã đánh thức một quãng ký ức Thomas đã vứt ra sau đầu. Nụ cười y như thế, hoàn hảo, lịch sự, lạnh lùng, trong mắt không biểu đạt gì. Đó là khi Thời Hàn đưa Ikeda Aisa về rồi quay trở lại, hắn đang chỉnh sửa đoạn video phát sóng trực tiếp, cắt ghép cậu bé ấy thành "phim" để bán đấu giá trên mạng.

"Tôi là kỹ sư mạng, nếu có vấn đề gì về trang thiết bị, sau này anh cũng có thể nhờ tôi giúp."

"Cảm ơn nhé."

... Thì thầm.

"Cậu vừa mới nói gì thế?"

"Vừa nãy tôi nói, đừng khách sáo."

Kí ức vụt qua trong đầu, lúc ấy Thời Hàn khẽ mấp máy môi. Lực tinh thần của Thomas tập trung lại một chỗ, chưa từng rõ ràng như thế, hắn tuyệt vọng nhận ra rằng nó vốn chẳng phải là "đừng khách sáo" gì.

"Tôi từng nói với anh một câu, anh không nghe rõ. Mà không sao cả, bây giờ tôi sẽ lặp lại lần nữa, vì tôi nghĩ câu này rất hợp với hoàn cảnh hiện tại."

Thời Hàn dùng tay trái kéo Thomas trên sàn, ép hắn sát vào tường, tay phải cầm súng, họng súng chĩa ngay đầu hắn.

"Tôi đã nói, thú vui tàn bạo cuối cùng sẽ có kết cục tàn bạo."

Đại sảnh phía trên họ, khắp cả con tàu, không gian sâu thẳm bao quanh họ, mỗi một nơi thế này, khúc nhạc máu và gϊếŧ chóc đã gần đến phần kết, tiếng rêи ɾỉ, tiếng súng lẫn tiếng đạn pháo dần lắng xuống. Trong màn hình, các chấm sáng đại diện cho thuyền viên của Rose lần lượt bị dập tắt, từng thi thể bị chôn vùi trong hoan lạc của Phòng Trắng, máu tươi chảy ra từ nơi ấy cuối cùng biến thành lưỡi kiếm đẫm máu tự đâm vào chính bọn chúng.

Thời Hàn bóp cò.

"... Kết cục của các người đến rồi."