"Em..." Aisa không nói nên lời, đầu óc cô quay mòng mòng, hy vọng có thể tìm ra lối thoát nào đó. Bản năng Aisa cảm thấy nếu mọi chuyện bại lộ, Francis sẽ bị trừng phạt, có lẽ bọn họ sẽ thu đồ chơi của cậu ấy? Có lẽ bọn họ cũng sẽ cấm Francis ra ngoài chơi, lắp hệ thống giám sát ở phòng cậu ấy...
"Em đi tìm Francis." Chàng trai nói chắc nịch. "Phòng của cậu bé đó với em được nối chung một ống thông gió mà."
Mặt Aisa trắng bệch.
"Nhưng anh không quan tâm điều này lắm. Anh tên là Thời Hàn, em thu dọn đồ đạc rồi đi theo anh, anh sẽ đưa em về nhà."
"Hở???"
Aisa nghe thấy tin mình có thể về nhà thì không lo sợ nữa, cô mừng đến mức suýt nhảy dựng lên.
"Có đồ gì muốn mang theo không? Vật dụng đánh răng rửa mặt và quần áo không cần phải mang theo, trên tàu có đủ cả."
"Hừm..." Aisa suy nghĩ một lúc rồi chọn bộ bài bị thiếu một lá, cô lắc đầu. "Không còn nữa."
Ánh mắt Thời Hàn dừng ở bộ bài, ngừng lại một lúc.
Cuối cùng anh chỉ nói: "Theo kịp anh đấy."
Aisa do dự một chút, nhưng bước chân của Thời Hàn vẫn không dừng lại, lạnh lùng để lại một câu: "Không muốn về nhà thì ở lại đây đi."
Aisa chạy đuổi theo anh.
Thời Hàn chọn một con tàu cỡ nhỏ, trừ buồng lái ra, khu sinh hoạt còn có ba gian đánh răng rửa mặt, hoàn toàn đủ cho hai người họ dùng, chưa kể căn bản Thời Hàn không phải là người.
Sau khi ra lệnh cho người máy trợ lý nhỏ trên tàu giao bữa sáng cho Aisa, Thời Hàn ở trong buồng lái chỉnh lại đường bay tiếp theo. Nhà của Aisa ở thành phố Delta trên Ngôi Sao Venus, đương nhiên Thời Hàn không thể hẹn gặp mẹ của Aisa là Sofia Ikeda tại tổng hành dinh[1] của bà. Điểm đến của họ là một tinh cầu xa xôi trong cùng khu Ngôi Sao thứ mười tám, tên là Ngôi Sao Autumn, kinh tế cũng không phát triển, ngành du lịch lại phát triển tương đối mạnh.
[1] Nơi tướng chỉ huy và cơ quan tổng tham mưu đóng.
Thời Hàn chẳng hề lo Sofia có phục kích gì không. Sofia là thị trưởng của thành phố Delta, ngoài sáng thì nắm giữ quyền chính trị. Song, người biết một chút về mặt tối của thành phố Delta đều biết rằng Ikeda Aisa có một người cha bí ẩn ở Ngôi Sao Venus làm công việc kinh doanh mờ ám, bao gồm cả buôn người, việc ông ta với "Phòng Trắng" thông đồng bất minh đều có thể xảy ra.
Con gái bị bắt cóc là một chuyện, làm hại lại là một chuyện khác. Aisa hẳn được chăm sóc rất chu đáo, nó cũng tương đương với việc bị bắt cóc và giam giữ trong mười ngày thôi. Vì một đứa trẻ nghịch ngợm bị giam giữ, hiển nhiên không có lợi khi cắt đứt con đường làm ăn.
Chưa kể Phòng Trắng có vẻ như đã đưa cho Sofia không ít tiền bồi thường. Phòng Trắng qua nhiều cách thức biếи ŧɦái đã có nhiều quan hệ với quý tộc nhỏ nên mới có thể ngầm mở ra một ít liên hệ với cha của Aisa, phải biết điều thứ hai nữa là từ lâu khát vọng của họ đã tua tủa vươn tới những khu Ngôi Sao khác.
Còn về mạng sống của những đứa trẻ đói nghèo liên tiếp qua đời trong Phòng Trắng à?
Đừng đùa chứ, không ai quan tâm trong đế quốc này đâu.
"Anh Thời... Thời Hàn ơi?"
Thời Hàn đang im lặng suy tư thì từ loa phóng thanh phát ra giọng nói có phần rụt rè của Aisa. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy màn hình hiện lên một bé gái đang đứng trước cửa buồng lái, khuôn mặt tròn trĩnh mang chút trẻ con tràn đầy lo lắng, tay phải không yên mà véo góc áo.
Anh mở cửa buồng lái để Aisa vào trong.
"Chuyện gì vậy?"
"Lời nói của anh là chắc chắn chứ? Francis sẽ ổn đúng không?"
Mi mắt Thời Hàn cụp xuống, cười mỉa mai. "Em nghĩ cậu bé đó sẽ gặp chuyện gì à?"
"Em không biết nữa, chỉ là em nghĩ không tốt lắm..." Aisa nhăn chiếc mũi xinh xắn của mình, diễn tả lộn xộn tình huống tệ nhất mà cô có thể nghĩ ra. "Các người nhốt cậu ấy lại, giám sát cậu ấy, sau đó không cho cậu ấy ăn ư?"
"Không cho ăn đồ ăn sao?"
"Dạ..."
Aisa còn chưa kịp nói hết câu, cô đã ngây người trước tiếng cười điên cuồng bất chợt của Thời Hàn. Tiếng cười lạnh lẽo ngột ngạt tựa như cơn gió dữ dội từ địa ngục tràn vào mang theo mảnh thủy tinh lẫn vào máu.
Cô không kềm được mà lùi ra sau một bước, trong nháy mắt ấy, cửa buồng lái đột nhiên mở toang, Thời Hàn đã đứng ngay trước mặt cô. Anh tháo kính bảo hộ ra, đôi mắt màu đen tỏa ra ánh sáng ma mị mờ ảo vô cảm nhìn cô từ trên cao xuống, gương mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh, như thể người tạo ra tiếng cười méo mó mấy giây trước không phải là anh.
Anh chợt mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng. "Aisa, em là một đứa trẻ tốt. Nhưng..."
Anh ngồi xổm xuống, để tầm nhìn ngang với Aisa. "Đó là chuyện tệ nhất mà em nghĩ ra được ư?"
"Em không biết... còn... còn gì nữa..." Aisa bối rối. "Sao thế ạ? Em... em từng thấy tội phạm trên mạng rồi, nhưng không phải là nó cực hiếm ư? Mẹ nói với em an ninh ở đế quốc rất tốt, chúng ta đang sống trong thời đại ngập tràn hy vọng. Cậu ấy không phải là đứa trẻ như em à? Họ không làm hại em, cũng sẽ không làm gì cậu ấy phải không ạ? Ngay cả anh... anh hơi đáng sợ, nhưng chẳng phải anh là người tốt sao?"
"Lại đây ngồi đi." Thời Hàn ra hiệu cho Aisa ngồi vào ghế phụ. Cô gái nhỏ nhìn anh, sự tò mò lấn át nỗi sợ hãi, dùng cả tay lẫn chân trèo lên, nghiêng mặt nhìn Thời Hàn, dường như đang mong chờ anh đưa ra câu trả lời nào đó.
"Em nhìn cả vũ trụ này, bày ra trước mắt em đều thật bình lặng và đẹp đẽ. Nhưng nếu em thay đổi góc nhìn..."
Thời Hàn chuyển màn hình sang kênh giám sát thảm họa. Trong màn hình, cơn bão bùng nổ khiến các tòa nhà đơn giản thô sơ bị phá hủy trong giây lát, lực lượng vũ trang địa phương lại đang giao tranh, đống thi thể nằm rải rác trên các góc phố không người nào tới nhặt.
Aisa khẽ "Ồ", nghi ngờ hỏi, "Em từng thấy cái này trên bản tin, vũ trụ lớn đến thế sẽ luôn có phần tối trong đó."
"Vậy nếu phần tối này đã xảy ra bên cạnh em thì sao nhỉ?"
Aisa nghĩ kỹ một hồi, cắn chặt môi dưới. "Mấy người sẽ không ngược đãi hắn... không cho cậu ấy ăn cơm đấy chứ? Nói cho em biết đi."
"Aisa này."
"Vâng?"
Thời Hàn đưa cho cô một chiếc máy tính bảng, mặt trên là một trang web màu đen bình thường với hai màu nút hình tròn nổi trên đó.
"Anh sẽ cho em hai lựa chọn, em có thể nhấn vào nút màu đỏ này, những gì em nhìn thấy sẽ đánh thức em khỏi giấc mơ của mình, thế giới mà em nghĩ không hề tươi đẹp, người em yêu thương nhất sẽ biến thành ác quỷ, tâm trí của em sẽ gặp đả kích không thể xoa dịu, em sẽ rơi vào thống khổ, không biết tìm câu trả lời ở nơi đâu, nhưng em sẽ thấy được chân tướng; hoặc em có thể chọn nhấn nút màu xanh này, tất cả dữ liệu được lưu trữ trong máy tính bảng này sẽ bị tiêu hủy, em có thể trở về ngôi nhà ấm áp của mình, tiếp tục làm một tiểu thư quý tộc trong thanh thản đi. Hãy quên cậu bé tên Francis, em không có khả năng gặp lại cậu bé ấy đâu.
"Nhưng tại sao ạ?" Cô bé lại hỏi tiếp.
Thời Hàn không nói gì nữa, chỉ chỉ màn hình.
Aisa đã hiểu.
Ngày kế tiếp của chuyến đi, Aisa không chạm vào máy tính bảng, Thời Hàn không nhắc cô, như thể đã quên mất việc này. Ngay khi Thời Hàn nghĩ Ikeda Aisa sắp bỏ cuộc, nút màu đỏ chuyển động. Chỉ trong chốc lát, từ căn phòng của Aisa truyền tới tiếng hét chói tai nặng nề của cô.
Ở mức độ nào đó có thể nói, Thời Hàn thật tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn của anh nằm ở chỗ anh không nhận thức được thế nào là "chú ý đến cảm xúc của người khác".
Anh không quan tâm Aisa là một bé gái, anh chỉ làm theo quy tắc. Aisa nói cô muốn chân tướng thì anh cho thôi, không giấu giếm chút nào, mỗi hiện thực đẫm máu đều được phô bày một cách sống động và chân thực nhất để người khác thấy rõ.
Thế giới của Aisa đã tan tành rồi.