Chương 46: Phó Trầm, anh mau nói gì đi.

Phó Trầm vui sướиɠ muốn nhảy cẩn lên trời, nhưng có rất nhiều người đang ở đây, hắn chỉ có thể gồng mình nhìn chằm chằm xuống đất với vẻ mặt nghiêm túc, tỏ ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, như thể hắn vẫn là Phó tổng không bao giờ biểu lộ cảm xúc.

Bùi Thương không biết trong lòng Phó Trầm đang rối loạn không ngừng. Khi Phong Tử không nói gì, Bùi Thương lần nữa phát ra lời mời:

"Phong Phong, cùng bọn anh lên lầu kính rượu lão cha nhé?."

Lên lầu để kính rượu ư?. Phong Tử cười lạnh trong lòng.

Hôm nay nhìn có vẻ như y đến đây để tham dự tiệc mừng thọ của Bùi Thiên, nhưng thực chất y đến đây để gây rối với Bùi Thương, sau đó móc nối mối quan hệ với Phó Trầm.

Mối quan hệ của y và Bùi Thương chưa bao giờ tốt đến thế, Bùi Thiên là một người cha luôn bao che khuyết điểm cho con cái, nếu lần này y thật sự lên lầu kính rượu, làm không tốt, chắc chắn Bùi Thiên sẽ không cho y sắc mặt tốt.

Phải biết rằng người ở trên lầu là Bùi Thiên, một trong những người thượng lưu đứng đầu ở thành phố A, y chắc chắn không nên dây vào.

Bùi Thương không có khả năng không biết điều này, cho nên người ngoài nhìn vào thấy có vẻ như Bùi Thương đang giúp y giải vây. Nhưng thực chất là đem y đẩy vào hố lửa. Chỉ có kẻ ngốc mới đi!

Vì vậy Phong Tử cười đáp:

"Không, em sẽ không lên lầu. Làm phiền anh họ giúp em chào hỏi chú Bùi."

Phong Tử thà đối mặt với nhóm người ở tầng dưới, bao gồm cả Thịnh Văn Cảnh và Lý Thần, còn hơn là lên lầu biến mình thành kẻ ngốc trước mặt nhiều người và bị chế giễu.

Bùi Thương “dường như” không nghĩ tới Phong Tử sẽ từ chối lời mời của mình. Sau đó sửng sốt một lúc, giọng nói trầm xuống, nụ cười có chút gượng gạo:

"Đư... Được rồi, nếu Phong Phong đã không muốn thì anh cũng không ép em. Phó Trầm, đi thôi?."

Kéo cánh tay của Phó Trầm, Bùi Thương mỉm cười rạng rỡ với Phó Trầm, sau đó bước lên lầu một cách tự nhiên, chỉ để lại bóng lưng của mình.

Mọi người có mặt tại đây, bắt đầu bàn tán sôi nổi:

[Trời ạ, Phong Tử có chút quá ngu ngốc hay không biết xấu hổ đúng không?. Bùi Thương thậm chí không cần phải nhường nhịn hắn, này không phải đang tát vào mặt người ta sao?.]

[Phải nói sao nhỉ, Bùi Thương tính tình thật tốt, thiện lương không so đo với hắn. Nếu là tôi, hôm nay tôi sẽ giật tóc Phong Tử.]

[Đúng, đúng. Hắn đến tham dự sinh nhật của Bùi tổng nhưng lại không muốn lên lầu ăn mừng. Đây không phải là cố ý đến phá hỏng cuộc vui nhà người ta?. Trong trường hợp này, nên đuổi hắn ra ngoài đi.]

[Nếu tôi là Bùi Thương, mà có đứa em họ đến gây rối trong ngày trọng đại, tôi sẽ trực tiếp đuổi ra ngoài ngay lập tức, thật mất hứng và xui xẻo.]

[Không biết ngươi có để ý hay không, vừa rồi Bùi Thương cố gắng cùng hắn làm hoà, nhưng hắn lại không chú ý đến Bùi Thượng. Hắn thật sự không có dạy dỗ gì cả.]

[Trước tôi xem TV, tôi nghĩ Phong Tử là một diễn viên rất đáng yêu. Nhưng bây giờ có vẻ như... diễn viên này thực sự rất biết diễn xuất nha.]

[Không thích, tôi thực sự không thích hắn nữa.]

Có người cố ý không hạ thấp giọng khi nói chuyện, Phong Tử nghe rõ những lời này, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng buồn bực không dám nói ra.

Y nên làm sao bây giờ? Y đã tự vã vào mặt mình. Vốn dĩ y muốn danh tiếng của Thịnh Văn Cảnh bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng cuối cùng người đánh mất danh tiếng lại là y.

——

Trong lòng Phó Trầm đang lâng lâng thì đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhức, cúi đầu nhìn thì ra Thương Thương đang nhéo nhéo tay hắn.

"Phó Trầm, anh mau mau làm cái gì đó đi chứ, để Phong Tử cho rằng vẫn còn có cơ hội, sau này còn tới tìm tôi vui vẻ một chút. Nhanh, nhanh lên."

Là vợ chồng ngầm hiểu ý, Phó Trầm lập tức hiểu được ý của Bùi Thương.Thương Thương của hắn đang muốn bắt nạt Phong Tử.

Hôm nay Thương Thương lần đầu tiên làm Phong Tử xấu mặt trước mặt mọi người, cho mọi người biết quan hệ giữa hắn và Thương Thương rất tốt.

Phong Tử bây giờ hẳn đã cảm thấy mình không còn chút hy vọng, có thể đã rút lui. Lúc này, hắn tùy ý phát ra một chút tín hiệu cho Phong Tử đang vô cùng cảm thấy mất mát.

Thương Thương của hắn thực sự rất thông minh, bảo hắn đưa một viên kẹo cho Phong Tử. Sau đó lừa Phong Tử như một kẻ ngốc.

Phó Trầm rất muốn tìm cơ hội trừng trị Phong Tử, dù sao Phong Tử cũng không phải là người tốt. Nên hắn có thể dễ dàng nghiền nát y chỉ bằng một ngón tay.

Hơn nữa, trước kia bởi vì Phong Tử mà hắn và Thương Thương mới bỏ lỡ nhau một kiếp. Bây giờ càng vì Phong Tử mà Thương Thương mới nháo nhào đòi ly hôn với hắn. Nghĩ đến việc Thương Thương đòi ly hôn với hắn, có liên quan mật thiết đến Phong Tử. Phó Trầm nóng lòng muốn tìm cơ hội xử lý Phong Tử.

Nhưng Thương Thương của hắn lại khác với những gì hắn nghĩ. Thương Thương đã phải chịu nhiều bất bình thống khổ từ Phong Tử, nên thay vì dứt khoác xử lý y. Thương Thương lại thích tra tấn Phong Tử hết lần này đến lần khác.

…Nghĩ lại thì, chết đi có thể là một sự giải thoát cho Phong Tử, nhưng điều này quá nhẹ nhàng đối với Phong Tử.

Họ phải để Phong Tử trải qua tất cả những đau đớn và tra tấn mà họ đã trải qua ở kiếp trước. Sau đó đẩy Phong Tử vào chổ chết sau khi bị tra tấn đến cùng cực.

Đương nhiên, nói nhiều như vậy, điều quan trọng nhất là chỉ cần Thương Thương vui vẻ, hắn sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, không cần lý do.

Hắn chỉ nghe lời Thương Thương, làm bất cứ điều gì Thương Thương yêu cầu hắn làm. Không cần phải thắc mắc hay biết lý do, cứ làm thôi. Ngay cả khi Bùi Thương yêu cầu Phó Trầm làm đại cẩu 🐕 của mình, Phó Trầm có lẽ sẽ đồng ý mà không do dự.

Phó Trầm thành thật nghe lời: "Ừm" một tiếng, đi theo bước chân của Bùi Thương, nhưng quay lại liếc nhìn Phong Tử.

Ánh mắt đó kéo dài mấy giây, dường như chứa đựng quá nhiều cảm xúc, dâng trào trong mắt Phó Trầm, khiến tim mọi người đập nhanh hơn, nhưng lại không thể nhìn rõ.

"Chờ tôi".

Phó Trầm mở và đóng miệng, tạo thành dạng khẩu hình miệng, rồi quay lại.

Phong Tử đứng tại ở tại chỗ vốn không có rời đi, nhìn chằm chằm hai bóng lưng rời đi, hận ý đè xuống đáy lòng, không dám để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy.

Có một điều mà cả Phó Trầm và Bùi Thương đều tính sai rồi. Họ cho rằng sau khi trãi qua chuyện vừa rồi, Phòng Tử sẽ cảm thấy họ thực sự yêu nhau, sau đó bỏ cuộc rút lui.

Tuy nhiên, Phong Tử hoàn toàn không nghĩ vậy, y chỉ nghĩ rằng Bùi Thương thực sự rất giỏi.

Không biết Bùi Thương đã dùng phương pháp gì câu dẫn Phó Trầm, cũng không biết đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể khiến cho Phó Trầm xuất hiện vào thời điểm chính xác như vậy.

Mối quan hệ giữa hai người này không thể kéo dài mãi mãi, Phó Trầm ân cần như vậy là vì hôm nay là sinh nhật Bùi Thiên.

Nhất định là như vậy. Phó Trầm chỉ đang tuân thủ theo các quy tắc lễ nghi. Ly hôn luôn là vấn đề thời gian, y sẽ không bỏ cuộc. Không phải chỉ là quyến rũ Phó Trầm thôi sao?. Bùi Thương ngu xuẩn, y so với Bùi Thương còn tốt hơn.

Chẳng phải y có thể lừa đạo diễn ngủ với mình để giành vị trí nam chính sao, không phải y không thể quyến rũ được, mà y chỉ là thiếu chút thời gian mà thôi.

Đang nghĩ tới đây, Phó Trầm đột nhiên quay đầu lại, từ xa nhìn y.

"--chờ tôi."

Phong Tử hiểu khẩu hình dạng miệng này. Y sửng sốt một lát, khi nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh và sâu thẳm đó, y cảm thấy tim mình đập có chút nhanh.

Cho đến khi Phó Trầm và Bùi Thương biến mất ở góc cầu thang, y vẫn ngơ ngác đứng đó, không suy nghĩ gì thêm. Y không hề biết mình đã rơi vào bẫy của hai người họ