Chương 4

Hắn không biết hôm nay mình đến bệnh viện là vì lý do gì, có phải tự làm khổ mình không—

"Này."

Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển.

Lận Văn Tích khó chịu nhìn về phía cậu.

Đông Tễ nhìn vào bảng điều khiển hệ thống lơ lửng trong không trung để chắc chắn rằng mình đã nói hết lời thoại trong kịch bản.

Còn ba phút nữa, cậu có thể thoát khỏi thế giới này.

Trước khi cơ thể chết đi, nhìn những sợi tóc bạc lấp ló bên thái dương của nam chính trung niên và đôi mắt ngập tràn phẫn nộ cùng chán ghét đó, Đông Tễ cảm thấy có nhiều xúc cảm dâng trào.

Cậu ngửa mặt lên, cười nói với hắn: "Sắp chết rồi, để tôi nói cho anh một bí mật."

Nam chính trung niên lạnh lùng nhìn cậu.

Hắn dùng sự im lặng để biểu đạt: Để xem miệng cậu còn nói ra thứ vớ vẩn gì nữa.

Đông Tễ có chút buồn bã.

Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng nói tiếp: "Quên không nói, năm nay tôi mười chín tuổi."

Lận Văn Tích nhíu mày.

Hắn tức giận ngắt lời cậu vì cảm thấy vô cùng nực cười: "Sao cậu không nói là 18 luôn đi?"

Lẽ ra hắn phải biết từ trước!

Đông Tễ chỉ đang muốn chọc tức hắn thôi!

Chết đến nơi rồi mà vẫn bịa chuyện!

Lận Văn Tích không muốn nhìn cậu nữa nên quay đầu định rời đi.

Hắn nghe thấy một giọng nói yếu ớt, nhẹ nhàng, tựa như lời nói trong trẻo, dịu dàng của cậu bé mà hắn gặp trên phố mười năm trước, nghe vô cùng trong sáng:

"Răng sẽ không biết nói dối."

"...Cái gì?"

Lận Văn Tích khựng lại bước chân, quay lại nhìn về phía giường bệnh. Ngay khoảnh khắc đó, máy móc phát ra tiếng kêu dài, đồ thị điện tim biến thành một đường thẳng.

Đông Tễ chết rồi.

Lận Văn Tích ngơ ngác nghĩ, người bạn trẻ mà hắn đã dây dưa suốt mười năm, chết ngay trước mặt hắn, để lại một câu nói kỳ lạ.

—Răng sẽ không nói dối?

Lận Văn Tích đã dùng cách bất hợp pháp để xin thực hiện khám nghiệm tử thi cho Đông Tễ.

Lận Sở Hi nghe xong thì cảm thấy thật vô lý, không thể tin nổi.

Anh gọi điện cho Lận Văn Tích, người mà đã mấy năm rồi không nói chuyện, chỉ để chế nhạo hắn.

"Chết rồi cũng không để người ta yên, nhất định phải rạch vài nhát lên xác cậu ta, cho cậu ta chầu Diêm Vương trong tình trạng tan tành hả."

"Lận Văn Tích, anh cũng không tốt đẹp như tôi nghĩ đâu nhỉ."

Lận Văn Tích không đáp một lời trong điện thoại.

Lận Sở Hi, kẻ đã thua thảm trong cuộc đấu tranh giành quyền lực trong gia đình và phải ngồi tù lại nghĩ rằng mình đang đứng ở vị trí đạo đức cao hơn, anh chế giễu: "Anh nghi ngờ Đông Tễ bị đầu độc hay sao? Nhất định phải khám nghiệm tử thi để xem cậu ta trước khi chết có bị ngược đãi không à?"

Nhắc đến khả năng này, Lận Sở Hi khựng lại, anh nhớ đến việc Đông Tễ ngất xỉu tại hội trường, sau đó được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối không thể chữa khỏi, từ khi nhận chẩn đoán đến lúc qua đời chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba tháng.

"Ừ, cũng có thể lắm."

Lận Sở Hi có một "danh sách kẻ thù", và người đứng đầu danh sách đó tất nhiên là người anh cùng cha khác mẹ đã có hiềm khích với anh từ trước, tiếp theo chính là Đông Tễ, kẻ đã hại anh vào tù và chiếm đoạt tài sản của Lận Sở Hi.

Giờ đây, kẻ thù thứ hai đã chết.

Vào ngày Đông Tễ chết, anh sung sướиɠ uống say cả đêm, ngày hôm sau, anh lại nghe nói Lận Văn Tích đã phát điên sau cái chết của Đông Tễ và đòi thực hiện khám nghiệm tử thi.

Kẻ thù đã chết mà còn kéo theo một kẻ thù khác làm chuyện ngu ngốc, để lại sơ hở cho anh nắm.

Trông lòng Lận Sở Hi vô cùng hả hê.

"Anh mạo hiểm bị người ta tố cáo để đi khám nghiệm tử thi thế có kết quả gì không?"

Anh nói: "Nếu vì chuyện này mà khiến cổ phiếu của nhà họ Lận sụt giảm, đám chó mà anh nuôi trong hội đồng quản trị sẽ sủa ầm lên đấy."

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu làm tổn hại đến danh tiếng nhà họ Lận thì anh– kẻ có đủ tư cách kế thừa ngoài Lận Văn Tích – sẽ có lời để nói.