Hệ thống cảm thán: 【Là một phản diện có hoài bão lớn, điều đáng sợ nhất là chưa kịp đối đầu lâu dài với nhân vật chính, trở thành kẻ thù một đời, thì đã chết giữa chừng.】
【Lại còn là cái chết hết sức lãng xẹt, vì bận rộn tranh giành làm ăn với nhân vật chính mà quên đi khám sức khỏe, mới vừa qua sinh nhật 29 tuổi đã chết trẻ.】
Đông Tễ sửa lại: 【Tôi mới 19 tuổi.】
Hệ thống im lặng.
Đông Tễ cười khẽ, cậu hồi tưởng lại quá khứ rồi phấn khởi nói: "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Lận Văn Tích ngạc nhiên, sững sờ.
Hắn không ngờ cậu còn mặt mũi nhắc đến lần đầu gặp gỡ tại thành phố Cẩm Tú, mặt hắn lập tức tái xanh rồi lạnh nhạt nói: "Hừ. Nhớ chứ, sao, định chế nhạo tôi năm xưa không biết nhìn người?"
Hệ thống nhanh chóng đưa ra những lời thoại cần phải nói theo kịch bản.
Đông Tễ cảm thấy chán nản.
Vốn cậu muốn hồi tưởng lại khoảnh khắc vinh quang khi mới 9 tuổi đã bị hệ thống ép buộc kéo vào thế giới này, bắt đầu giả làm người lớn diễn kịch.
Cậu nhìn những dòng chữ lơ lửng trong không trung, trong lòng không hề muốn nói, nhưng vẻ mặt lại điềm nhiên như không.
"Anh biết không, tôi vẫn nghĩ anh hồi đó anh ngốc đến nực cười."
Tính cách cay độc, xấu xa này chỉ bộc lộ dần sau khi họ chính thức trở mặt với nhau.
Trước đó, Đông Tễ luôn điềm đạm, dịu dàng, cậu là một nam sinh đại học ngốc nghếch, dễ khiến một người như Lận Văn Tích, kẻ tự cho là đã trải đời, lơ là cảnh giác.
"Lận Văn Tích, năm xưa anh thật ngây thơ, bị mấy lời ngọt ngào che mắt mà tin rằng một kẻ lạ mặt quen ở ven đường có thể là ‘anh em tốt’ của mình."
Chàng trai trẻ yếu ớt, tái nhợt nói những lời cay độc.
Cậu nói với vẻ tự đắc, ánh mắt rơi trên gương mặt Lận Văn Tích, rồi nhanh chóng chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có một con chim nhỏ đang đến thu nhặt những bông hoa mùa xuân.
Đông Tễ nghĩ, con chim đó trông giống như chim ruồi, chỉ sống ở vùng nhiệt đới to bằng ngón tay cái lại thích hút mật hoa.
Cậu có chút thèm thuồng.
Những suy nghĩ trong đầu cậu trôi nổi bồng bềnh, không cố định.
Đông Tễ mất tập trung, rồi sau đó nhanh chóng quay lại đọc nốt lời thoại trong kịch bản.
Sắp chết rồi, sắp thoát khỏi thế giới này nên khó tránh khỏi việc làm qua loa cho xong.
Đông Tễ: "Tôi nghe nói đến giờ anh vẫn chưa có ý định kết hôn, sao vậy, có phải bị ‘tình bạn’ giữa chúng ta dọa sợ đến mức không dám bước vào mối quan hệ vững chắc khác không?"
Sắc mặt Lận Văn Tích trở nên lạnh lùng.
Nam chính trung niên khẽ nhếch môi, nhìn chàng trai trẻ trên giường bệnh bằng ánh mắt khinh thường.
"Đến nước này rồi mà mồm miệng vẫn cứng nhỉ."
Nói xong câu đó, hắn lại thấy có gì đó không ổn.
Bởi vì ngay giây tiếp theo, Đông Tễ lại im lặng, không đáp trả như thường lệ.
Trong tưởng tượng của Lận Văn Tích, cậu sẽ lại lộ vẻ nham hiểm, rồi nhìn hắn bằng đôi mắt có chút mờ đυ.c lên rồi cười cợt nói: "Không chỉ cái mồm cứng đâu—"
Những lời lẽ giễu cợt, mỉa mai như vậy là trạng thái bình thường của Đông Tễ sau khi trở mặt vô tình với hắn, hình như nếu không thêm chút cay độc, cậu sẽ không thể mở miệng nói chuyện bình thường được.
Lận Văn Tích đợi mãi mà không thấy cậu đáp lại.
Trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh, bản năng thôi thúc hắn quay sang nhìn cậu.
Đông Tễ thở đều đặn, dửng dưng trông như một kẻ sắp chết nhưng vẫn tỏ ra ngạo nghễ, trên gương mặt không có một chút hối hận nào.
Giống như việc cậu chưa bao giờ cảm thấy mình đã lợi dụng Lận Văn Tích, dùng vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết của mình để khiến hắn trao đi rất nhiều lợi ích mà không hay biết, sau đó lại đâm hắn một nhát chí mạng là điều gì quá đáng.
Con chó ác độc này, sắp chết rồi mà vẫn cười tươi.
Lận Văn Tích nhìn mà phát cáu.