Hắn sẽ kiếm được rất, rất nhiều tiền.
Để chăm sóc cho Đông Tễ.
Ánh mắt Lận Văn Tích dịu lại khi nhìn về phía Đông Tễ, trông cậu đang có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó vậy.
"Đông Tễ."
Đột nhiên, hắn gọi tên cậu.
Đông Tễ giật mình.
Cậu ngạc nhiên trước sự dịu dàng trong giọng nói của Lận Văn Tích.
"Gì thế?"
Lận Văn Tích hỏi: "Cậu thích kiểu nhà như thế nào?"
Hắn đã suy tính xong, bước tiếp theo sẽ là khéo léo tiết lộ một ít "bí mật thương mại" để Đông Tễ sớm nhận được khoản thù lao từ Lận Sở Hi.
Sau đó, hắn sẽ tặng cho cậu một căn nhà lớn, và mỗi tháng gửi thêm một khoản tiền sinh hoạt lớn nữa cho cậu.
Xem như... hắn là người lớn hơn cậu...
Khoan đã, cậu nên gọi hắn là anh theo kiểu anh trai hay là...
Lận Văn Tích vốn đã không còn ở độ tuổi để được gọi là "anh trai" nữa.
Vậy nên gọi là chú nhỉ?
Lận Văn Tích bỗng khựng lại.
Hắn bắt đầu rơi vào trầm tư.
Hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Đông Tễ lặp lại câu hỏi của hắn với vẻ mặt khó hiểu: "Thích kiểu nhà như thế nào hả?"
Trên bảng điều khiển ảo xuất hiện thông báo về nhiệm vụ trò chuyện thân mật với nhân vật chính.
Độ tự do rất cao, những lời thoại quan trọng cốt lõi đã được nói ra từ vài phút trước.
Đông Tễ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ rằng diễn biến của thế giới tái khởi này đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Không thể liên lạc được với hệ thống.
Cậu nghi ngờ rằng nó đã "chết".
Mơ hồ, Đông Tễ cảm giác rằng cậu đã đoán đúng sự thật.
Thời gian không chờ đợi ai.
Cậu vội vàng trả lời Lận Văn Tích: "Tôi nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ mua nhà ở Kinh thị, nhưng với mức lương của sinh viên mới ra trường thì chắc chắn không đủ rồi."
Chuyên ngành của "Đông Tễ" là chuyên ngành hot nhất hiện nay – chuyên ngành IT.
Nam sinh với tấm bằng cử nhân chuyên ngành IT.
Những yếu tố trên đủ để cậu tìm được một vị trí có mức đãi ngộ tương đối cao.
Đông Tễ biết rằng tỷ lệ có việc làm sau bốn năm học chuyên ngành máy tính rất cao.
Cậu bình thản nói: "Các anh chị khóa trước sau khi tốt nghiệp lương tầm khoảng 30 vạn tệ mỗi năm."
Cậu nhún vai.
"Muốn dành dụm mua nhà ở Kinh thị, ít nhất phải phấn đấu cả chục năm."
Lận Văn Tích không ngạc nhiên lắm.
Hắn tính toán số bất động sản hiện tại ở Kinh thị thuộc về mình, và nhận ra rằng hắn vừa khéo có một căn nhà gần trường đại học mà Đông Tễ đang theo học, giao thông thuận tiện, môi trường trong lành.
Hắn đang suy nghĩ cách hợp lý để sau này có thể tặng căn nhà đó cho Đông Tễ.
Hắn không nhận ra rằng ánh mắt Đông Tễ nhìn mình ngày càng kỳ lạ.
Đông Tễ cúi đầu, nhắn tin cho Lận Sở Hi.
Cậu nghi hoặc nhắn hỏi Lận Sở Hi: [Ông chủ, Lận Văn Tích có gì đó lạ lắm.]
Lận Sở Hi đang rảnh.
Anh lập tức trả lời: [Lạ chỗ nào?]
Lận Sở Hi không ưa gì Lận Văn Tích: [Có phải trạng thái tinh thần không tốt không? Anh ta muốn chết à? Nếu anh ta thực sự muốn chết thì nhớ lấy hết thông tin tôi cần trước khi anh ta chết nhé.]
Đông Tễ mím môi.
Những lời của Lận Sở Hi nghe nhói tai đến mức khiến cậu không biết phải trả lời ra làm sao.
Trong nhiệm vụ kéo dài mười năm trước, cảm xúc của cậu đối với Lận Văn Tích và Lận Sở Hi mỗi người mỗi khác.
Một người là nhân vật chính chính trực được hệ thống công nhận, ôn hòa và điềm tĩnh, người mà cậu đã cùng dây dưa suốt mười năm; một người là nhân vật phản diện thực sự trong kịch bản, mà chính tay cậu đã đưa vào tù.
Cậu dành những cảm xúc hoàn toàn khác biệt cho hai người họ.
Trong mười năm đối đầu với Lận Văn Tích, họ mỗi người thắng một lần, là những đối thủ ngang tài ngang sức trong giới kinh doanh.
Lận Sở Hi lại khác.
Anh từng là ông chủ của cậu, cậu đã kiếm được rất nhiều lợi ích từ anh và cũng tận dụng sự tin tưởng của Lận Sở Hi để đâm sau lưng anh rồi đưa anh vào tù.