Trong cốt truyện mười năm, Đông Tễ vẫn luôn hoàn thành mọi việc một cách nghiêm ngặt theo kế hoạch.
Khi cốt truyện đến hồi kết, Đông Tễ phải chết.
Cậu nhìn vào danh sách nhiệm vụ của hệ thống, thấy từng đường cốt truyện mình đã hoàn thành.
Đông Tễ vui vẻ: "Mọi thứ đều được đánh dấu hoàn thành! Độ hoàn thành đạt 100%!"
"Sắp được rời khỏi thế giới này rồi."
Đông Tễ mỉm cười nhìn Lận Văn Tích, người đàn ông đầu tiên mà cậu tin tưởng và cho rằng đáng tin cậy trong thế giới này, giờ đây hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ.
Đông Tễ có chút buồn nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào với hắn.
Khi cậu cười, bên khóe miệng sẽ có một lúm đồng tiền nhỏ, trông chẳng giống một kẻ vô ơn hay phản bội như mọi người vẫn nói.
Lận Văn Tích ngẩn người.
Rồi ngay sau đó, hắn quay mặt đi đầy chán ghét.
"Lại diễn trò nữa à?"
"Ngày xưa khi gặp cậu trên đường, cậu cũng đã dùng nụ cười đó để lừa người ta.”
Nhắc đến quá khứ, hắn vẫn còn oán hận.
"Ngày xưa em trai tôi cũng bị nụ cười đó của cậu lừa cho vào tù phải không? Chắc nó không ngờ rằng con chó đắc lực nhất của mình lại cắn ngược lại nó một cú đau như vậy."
Lận Văn Tích và Lận Sở Hi không hề hòa thuận.
Nhưng điều đó không ngăn cản hắn lợi dụng tên Lận Sở Hi để kích động sự căm ghét trong lòng đối với Đông Tễ.
Nụ cười của Đông Tễ thoáng run rẩy.
Cậu nghe Lận Văn Tích nói: "Hai năm trước khi nó ra tù, cậu không đến thăm nó một lần nào phải không?"
"Không hổ danh là Đông Tễ."
Lận Văn Tích cười nhạo đầy lạnh lùng.
"Vô tình vô nghĩa."
Chàng trai trẻ nằm co ro dưới tấm chăn sọc xanh trắng, sắc mặt ngày càng tái nhợt, cuối cùng, cậu gần như trở thành một mảng tuyết trắng.
Nhưng cậu không đáp trả.
Nếu là trước đây, Đông Tễ nhất định cười nhạo rồi vô sỉ nói: “Chính cậu là kẻ đã tống tên kia vào tù, nên phải đi thăm tên đó làm gì chứ.”
Lận Văn Tích cười nhạo trong lòng, tất nhiên rồi Đông Tể đã rơi vào hoàn cảnh này thì còn có gì để phản bác chứ?
Người đàn ông trung niên cúi đầu lạnh lùng nhìn cậu.
Chàng trai trẻ trên giường bệnh có gương mặt rất đẹp, khi cười trông sáng sủa, đôi mắt trong veo.
Khi mối quan hệ còn tốt, Lận Văn Tích cảm thấy Đông Tễ giống như một chú chó núi Bernese, chân to, mắt sáng, rất trung thành, rất dịu dàng.
Khi quan hệ đổ vỡ và nhanh chóng chuyển biến tồi tệ, Lận Văn Tích lại cảm thấy Đông Tễ như một con chó gian xảo độc ác, tham vọng lớn đến mức ngay cả Lận Sở Hi – người đã dẫn dắt cậu vào nghề – cũng bị lợi dụng đến tận cùng.
Hắn nghe nói cậu bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu thì trong lòng đầy cảm xúc phức tạp. Sau đó, hắn nghe người ta nói rằng Đông Tễ đã cầu xin hắn đến thăm mình.
Mười năm dây dưa qua lại.
Lận Văn Tích không rõ mình đến đây với tâm thế xem trò cười hay hy vọng cậu sẽ hối hận vào phút cuối. Hắn định mở miệng hỏi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy—đôi mắt từng lừa gạt hắn lại khiến Lận Văn Tích nghĩ rằng họ có thứ tình anh em hiếm có trên đời—lòng hắn lại lạnh lẽo.
Lận Văn Tích tàn nhẫn nghĩ, hôm nay hắn đến đây chỉ để xem trò cười của cậu mà thôi.
Trong khi đó Đông Tễ đang trò chuyện với hệ thống.
【Còn bao lâu nữa bao lâu nữa thì tôi chết?】
Hệ thống: 【Theo dòng thời gian, hôm nay cậu sẽ thú nhận những việc ác đã làm với Lận Văn Tích, bày tỏ rằng mình không hối hận rồi không cam lòng mà chết.】
Đông Tễ tò mò: 【Không cam lòng như thế nào?】
Hệ thống lật kịch bản: 【Kẻ ác luôn không cam tâm vì mình chết quá sớm, chưa kịp thể hiện hết tài năng thì đã chết rồi.】
Nó đọc qua tóm tắt ngắn gọn về cuộc đời nhân vật "Đông Tễ."
【Gặp gỡ và quen biết với nhân vật chính Lận Văn Tích, dây dưa mười năm, ân oán triền miên, trong lần cạnh tranh thương mại cuối cùng, do sức khỏe suy kiệt mà cậu ngất xỉu tại hiện trường và phát hiện mình mắc bệnh nan y.】