Đó là “sinh hoạt thường nhật” trong phòng trọ mà Lận Văn Tích căm phẫn phân tích từng chi tiết trong ký ức sau khi đoạn tuyệt với cậu.
Không thể phủ nhận, Đông Tễ vô cùng nhạy cảm và tinh tế, cậu hoàn hảo trong việc nắm bắt từng giây phút đau khổ của Lận Văn Tích.
Cậu cất tiếng an ủi, luôn có thể kéo hắn ra khỏi vực sâu của nỗi đau.
Đó chính là lý do tại sao Lận Văn Tích căm hận cậu đến vậy.
Lận Văn Tích căm ghét cậu — căm ghét cái kẻ đã dùng đôi môi ngọt ngào, khéo léo, khiến hắn nghĩ rằng trong hoàn cảnh mất ba mẹ, cô độc, hắn đã tìm thấy gia đình mà hắn hằng mong mỏi.
Ai mà ngờ được, lần gặp gỡ đầu tiên chỉ là lời nói dối đâu chứ?
Sự tận tụy cũng là những lời nói dối ngọt ngào mà thôi.
Đông Tễ là một kẻ lừa đảo hoàn hảo.
Cảm xúc của Lận Văn Tích xoay vần dữ dội.
Hắn nhìn Đông Tễ, nhìn đôi mắt trong trẻo, sáng ngời của cậu, cái mũi thanh tú, rồi thầm thêm một định nghĩa: Đông Tễ là một kẻ lừa đảo hoàn hảo... với tâm hồn của một đứa trẻ con.
Nghe thật thiếu đẳng cấp… và cũng khá là buồn cười.
Lận Văn Tích không nhịn được, môi của hắn khẽ cong lên.
Đôi mắt của Đông Tễ sáng bừng lên, cậu nghĩ rằng hắn đã bị lời hỏi han của mình làm cảm động — hừm, quả nhiên, phản diện Đông Tễ ra tay thì nhiệm vụ tất nhiên là hoàn thành ngay rồi!
Giao diện ảo hiện lên, dòng chữ của câu thoại biến thành trạng thái đã đọc.
Đông Tễ lướt qua danh sách nhiệm vụ hôm nay.
Sau khi xác nhận câu thoại buổi sáng chỉ có một câu đó, cậu trở nên lười biếng, không còn cảm giác lo lắng như lần trước khi hoàn thành nhiệm vụ nữa, sợ rằng "linh hồn chín tuổi" của mình sẽ bị nhân vật chính phát hiện.
Lần trước, Đông Tễ phải cố giữ vẻ ngoài trưởng thành, học cách giả làm người lớn, vụng về học những kiến thức cơ bản, tìm hiểu công nghệ hiện đại, học cách sử dụng thiết bị thông minh...
Do đó, trạng thái nóng nực trong căn phòng trọ này vẫn duy trì đến khi Đông Tễ cuối cùng đã biết cách đặt hàng trực tuyến, chọn mua điều hòa lắp đặt tại nhà.
Nếu không nhớ nhầm thì chắc khoảng một tuần cậu mới quen được.
Đông Tễ liếc nhìn Lận Văn Tích.
Trong lòng cậu cảm thấy có chút thương hại, nghĩ rằng lần trước, Lận Văn Tích chìm sâu trong trầm cảm, hoàn toàn không nhận ra trong nhà rất nóng. Hắn gần như nửa sống nửa chết, mệt mỏi, lạnh nhạt, chỉ miễn cưỡng đáp lại vài câu khi được cậu hỏi thăm ân cần.
Mười năm trôi qua, lần này Đông Tễ không muốn làm khổ bản thân nữa!
Cậu lấy điện thoại ra và đặt điều hòa. Trên đơn hàng hiển thị, thời gian giao hàng và lắp đặt sớm nhất là ngày kia.
Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt xong, một nhân viên lắp điều hòa trong khu vực gọi đến xác nhận: “Là căn 23, số nhà 1 đúng không? Nhà cậu đặt hai cái điều hòa nhỉ? Một cái sẽ đến vào ngày mai, cái còn lại vào ngày kia. Cậu xem có muốn chờ cả hai đến rồi lắp một lượt hay tôi đến lắp hai lần đây?”
Đông Tễ: “Tôi chỉ đặt một cái thôi mà.”
Nhân viên lắp đặt: “Bên chúng tôi hiển thị là cậu đặt hai cái đấy. Cậu kiểm tra lại đơn hàng xem.”
Đông Tễ ngơ ngác.
Cuộc gọi không được cậu giấu giếm trước mặt Lận Văn Tích — căn nhà trọ bé nhỏ này vốn chẳng có bí mật gì để giấu cả.
Lận Văn Tích: “Là tôi mua đấy.”
Hắn nói vài câu có ẩn ý trách móc: “Chủ nhà này không đáng tin gì cả, sao lại không cung cấp điều hòa chứ?”
Lận Văn Tích đứng nhìn cậu.
Đông Tễ mở to mắt ngạc nhiên.
Đôi mắt của cậu trong sáng, lấp lánh ánh sáng.
Đông Tễ vừa bước xuống giường, vừa nghe điện thoại, đôi dép lê trong nhà cậu đi có cỡ lớn 43+, đối lập hoàn toàn với "độ tuổi thật" của cậu là chỉ chín tuổi. Điều này tạo nên một cảm giác kỳ lạ, có chút phi lý trong mắt Lận Văn Tích.
Một đứa trẻ mà sao lại có đôi chân to thế nhỉ?
Da nơi cổ chân của cậu tái nhợt, có thể nhìn thấy rõ các đường gân xanh bên dưới.