Ăn xong bữa cơm chính là lúc phát lì xì.
Nha hoàn bưng ra khay hồng bao cho tổ mẫu phát lì xì.
Người được lì xi đầu tiên là phụ thân Điềm Thẩm Thụy- Điềm Kiệt.
Rồi đến mẫu thân, Điềm Thẩm Thụy, Điểm Cảnh và cuối cùng là cục bông Vũ Hà
Đương nhiên vì là trẻ con nên hắn được tận hai hồng bao to.
….…
Thời gian trôi qua, thời tiết mùa xuân cũng dần ấm lên, hoa đua nở ngoài sân.
Vũ Hà ngồi trên xích đu nhìn mấy con chim nhảy nhót.
“Ngươi muốn theo ta không?”
Điềm Thẩm Thụy đi đến sau lưng Vũ Hà nói: “Bái ta làm sư tôn, ta đem ngươi đi.”
Vũ Hà gật đầu: “ Ngươi là người môn phái nào?”
“ Phái Lưu Thủy thành Trấn Dương.”
Điềm Thẩm Thụy đẩy xích đu cho Vũ Hà.
Hai ngày sau, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi ra khỏi Điềm phủ.
Tạm biệt mọi người ở Điềm gia xong thì hai người cũng lên đường.
Điềm Thẩm Thụy triệu ra linh kiếm, bế Vũ Hà lên bay về phía chân trời
Bay một hồi thì đến một trấn nhỏ, Điềm Thẩm Thụy đáp xuống đi tìm một nhà trọ để qua đêm.
“Bây giờ sắp làm sư đồ rồi, ngươi có gì muốn nói với ta không?”
Điềm Thẩm Thụy chống cầm lên bàn trà, khuông miệng cong cong nhìn Vũ Hà ngồi đối diện.
“Ta hơn năm trăm tuổi rồi.”
Vũ Hà cầm ly trà lên miệng nhấp một ngụm, nhìn hình ảnh có hơi buồn cười.
Điềm Thẩm Thụy có chút bất ngờ, hơn năm trăm tuổi?
“Nhưng bây giờ ta chỉ là hài tử bảy tuổi thôi.”
Vũ Hà hắn thật ra là một người lười biếng, một con cá mặn chính hiệu. Kiếp trước do hắn chỉ sống để trả thù nhưng mấy tháng nay cuộc sống quá mức thoải mái làm hắn chỉ muốn sống thế này mãi thôi.
Lí do hắn tự sát cũng chỉ là hắn không còn lẻ sống nữa, chẳng còn ai quen thuộc nữa.
Chuyện sống lại hắn càng không ngờ đến và người trước mặt này hắn cũng không ngờ đến.
“Vậy ngươi có tu vi chứ?”
Điềm Thẩm Thụy tiếp tục hỏi.
“Tầng ba Độ Kiếp ma tu.”
Điềm Thẩm Thụy tiếp tục trợn mắt, ma tu đạt đến Độ Kiếp kì thì chắc chắn mang huyết mạch của ma tôn, nhưng chẳng phải ma tôn đã bị gϊếŧ rồi sao? Tên kia từ khi lên ngôi ma tôn thì tam giới càng thêm hỗn độn.
Vậy thì không thể cho hắn tu tiên được nhỉ? Cái này cần phải xem thử một tí.
Ngồi một tí cho cơm tiêu hóa một tí rồi hai người liền lên giường.
Trấn nhỏ đêm tối hoang vắng, Điềm Thẩm Thụy không ngủ mà chỉ nằm nhắm mắt dưỡng thầm thôi, y không an tâm ngủ ở chỗ lạ.
Đến giữa đêm, bên ngoài truyền đến một mùi hương khó ngửi, giống như mùi của tử thi, nhưng tại sao lúc nãy lại không có?
Âm khí cũng dần dầy đặc lên, Điềm Thẩm Thụy đánh thức Vũ Hà.