‘Đứa bé này hình như không đúng lắm.’
Trong lúc Điềm Thẩm Thụy ngây người thì nước tắm và thức ăn đã được chuẩn bị xong.
Y đem Vũ Hà đi tắm xong rồi lục tung phòng mình lên để kím y phục lúc bé của mình cho Vũ Hà.
Cuối cùng Điềm Thẩm Thụy tìm được một bộ quần áo màu lam đưa cho đứa bé mặc. Vũ Hà mặc lam y lên nhìn vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn ngồi trên bàn cầm đũa ăn cơm.
Có lẻ đã lâu không được ăn uống đàng hoàng nên nhìn Vũ Hà có hơi gầy yếu, đứa bé cầm đũa, liên tục lùa cơm vào miệng nhưng chỉ cẩn thận gắm một vài mẫu thịt nhỏ, lần nào cũng cẩn thận nhìn y.
Điềm Thẩm Thụy thở dài, ngồi nhìn Vũ Hà ăn.
Vũ Hà, mưa trên sông sao?
Trong khi hồn Điềm Thẩm Thụy du đảng trên may thì Vũ Hà cũng đã ăn xong ngồi nghiêm trang nhìn Điềm Thẩm Thụy.
Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên có một người đối tốt với nó như thế, vả lại người này còn rất đẹp mắt nữa. Yên Thanh nói với nó, trên thế giớ này thì thứ nó nên tin chính là trực giác của mình và trực giác của nó cho biết người này sẽ không hại nó.
Điềm Thẩm Thụy kêu người dọn dẹp, ôm Vũ Hà lên giường rồi ngủ.
Sáng sớm, tia nắng mặt trời uốn lượn trên cành mai còn động tuyết trắng tối đêm qua, chim hót líu lo trong vườn.
Vũ Hà từ từ mở mắt, liết nhìn xong quanh, quay lại nhìn người ở bên cạnh đang nhắm mắt.
Chẳng phải hắn đã một kiếm xuyên tim, tự vẫn sau khi trả thù rồi ư?
Bây giờ hắn lại trong hình hài của hài tử bẩy tuổi, giơ lên nắm tay hắn lại nhìn người cạnh bên.
Người này là ai? Tại sao hắn lại ở đây?
Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu Vũ Hà làm hắn ngốc ngốc một lúc lâu.
Người kế bên động đôi mi như cánh bướm, mở mắt lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại người kia.
“Dậy từ lúc nào thế? Đi rửa mặt rồi ăn sáng thôi.”
Người bạch y kia ngồi dậy, đi tìm một cái thau đồng chứ nước ấm và một cái khăn cho hắn rửa mặt.
Vệ sinh xong xui thì đồ ăn cũng được dọn lên.
Tì nữ nói với hắn là người kia đã đi thỉnh an mẫu phụ của mình.
Đã lâu rồi hắn chưa chạm vào đồ ăn, ăn xong thì hắn ngồi ngốc trên giường nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với mình.
Hắn nhớ lại kí ức khi hắn bảy tuổi, lúc đó hắn đứng giữa khu chợ chờ Yên Thanh đi mua thức ăn quay lại nhưng hắn chờ cả đêm, hắn vẫn nhớ đêm đó tuyết rất lớn, rất lạnh nhưng Yên Thanh không bao giờ quay lại với hắn nữa.
Cứ thế hắn bị bắt đi, bán cho một nhà nào đó làm gia đinh.
Những ngày tháng đấy hắn phải chịu bao nhục nhã, khổ đau để được sống.
Hắn quyết định trốn đi sau khi ở nơi đó năm năm, tình cờ hắn rớt xuống một cái vực sâu ở trong một khu rừng.
Sau đó hắn bị thương nặng nhưng hắn tìm được một linh thực vật, và một quyển bí tịch của ma tu.