Chương 1: Phản bội

Năm thứ 23 sau tam giới đại chiến.

Ma tộc, trong phòng là tiếng của phụ nữ la hét. Ma nô vội vàng ra vào, lần nào ra cũng bưng cả chậu máu.

Một nam nhân mặc y phục đen đi đi lại lại trước của phòng sinh, hai tay bấu vào nhau lo lắng.

“Oe oe oe.”

Là tiếng trẻ con.

“Sinh rồi!”

Nam nhân vui mừng xong vào cửa đi đến nữ nhân đang nằm trên giường cầm tay nàng lên hỏi hang ân cần rồi quay sang ôm đứa bé lại cho nàng xem.

“Hài tử ra đời rồi.”

Nữ nhân đỏ mắt nói.

“Nên đem thiếu chủ đi tắm rồi tôn thượng.”

Nói rồi bà vυ" nhanh nhẹn ôm tiểu hài tử từ trên tay người đàn ông đi tắm sạch sẽ.

Bỗng bên ngoài rất nhiều người tràng vào, tay cầm vũ khí sát khí ngút trời chém gϊếŧ một đường vào tới phòng sinh.

Nam nhân đứng lên chắn trước mặt nữ nhân đang suy yếu nằm trên giường: “Vào được đây thì chắc thị vệ bên ngoài được các ngươi xử lí hết rồi, nhưng ta đối xử như thế nào để ngươi phản bội ta sao, Tưởng Nhiên?”

Người đứng đầu trong hàng ngũ chính là Tưởng Nhiên bằng hữu nam nhân y phục đen đã quen biết lâu.

Tên kêu Tưởng Nhiên kia cười to cổ quái rồi cất giọng nói: “Đối xử thế nào? Chính là ta cố gắng bao nhiêu thì so với ngươi ta cũng chả là gì, ta cố gắng tới đâu ngươi cũng chỉ coi đó là việc bình thường, ma tộc chỉ nhớ đến ngươi chẳng có phần ta.”

Hắn ngưng lại chỉ tay vào nam nhân ấy : "Khi tam giới đại chiến, chính ta là người xong lên tuyến đầu, chính ta là người lập công lớn mà người ta chỉ nhớ về ngươi thôi!"

Nam nhân y phục đen nhíu mày: “Nên hôm nay ngươi đến đây là để…”

Âm cuối kéo dài lạnh như băng khuyến ai nghe xong lòng cũng lạnh, không nói ra như ai nghe cũng biết được là để làm gì.

“Nói cho ngươi biết, hôm qua trong chén rượi ngươi uống có Ngưng Tâm đan, hôm nay ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được số phận.”

Nam nhân nhớ về chén rượi đó nhận ra mình bị phản bội lâu như thế nào, nhìn binh lực trước mắt chắc cũng chuẩn bị hơn bốn năm rồi đi.

Vừa nói xong câu đó đoàn người áo đen xong vào chém gϊếŧ, các thị vệ cùng nam nhân cố gắng cầm cự.

Nữ nhân suy yếu trên giường cũng cố gắng đi đến tìm một thị vệ giao cho hắn một miếng ngọc màu đỏ: “Đem thiếu chủ đi chỗ khác mau, cố gắng sống sót.”

Thị vệ kia đỏ mắt tay run run ôm lấy hài tử vừa mới sinh nhìn nữ nhân cuối đầu: “Vâng ta sẽ dùng cả tính mạng này để thiếu chủ được sống.”

Thị vệ quay đầu đi theo lối đi bí mật sau tủ trốn thoát ra ngoài.

Ma tộc một đêm đổi chủ.

Ma tôn Vũ Tịch Vũ bỏ mạng cùng Ma hậu, đứa con trai mới chào đời không biết tung tích.

Ma cung một đêm rửa máu.

Tưởng Nhiên lúc này đang ngồi trên vương vị vẻ mặt âm trầm nhìn đám thuộc hạ cuối đầu trên đất nổi cơn thịnh nộ: “Một đám ăn hại, vô dụng, có một tên tiểu súc sinh cũng tìm không ra”

Một nữ nhân tóc trắng y phục đỏ bên cạnh Tưởng Nhiên đưa tay vuốt lòng ngực hắn mị thanh nói: “Tôn thượng, người đừng nóng giận, tiểu súc sinh đó chắc cũng chẳng sống được mấy ngày đâu.”