Chương 8

Tống Liệt đối xử với cậu rất tốt, tốt tới nỗi, cậu ở bên cạnh hắn mười mấy năm, bị hắn cưng chiều thành một tên phế vật, mất não, đến nỗi chẳng khác gì biếи ŧɦái không muốn rời khỏi hắn.

Tạ Tịch Trạch vẫn nhớ, nửa năm đầu Tống Liệt xuất ngoại, đêm nào cậu cũng gọi điện quấy rầy Tống Liệt, cho dù chỉ có một phút ngắn ngủi, nhưng đối với cậu mà nói, mỗi phút ngắn ngủi đều quý giá như cả một ngày vậy. Gọi điện thoại xong lại không ngừng khóc, còn mất ngủ, chẳng khác gì một tên điên, muốn quấn lấy Tống Liệt như bị bệnh, nhưng đối phương không hề hay biết.

Tống Liệt là người dịu dàng nhất trên đời, cũng là người biết cách từ chối cậu thật nhẹ nhàng. Nhưng đến khi cần, hắn lại biến thành một con dao, từ từ lăng trì cậu, tới tận khi cậu chết.

Đúng vậy, cậu chết rồi.

Tạ Tịch Trạch cười, ôm gối đầu suy tư.

Tuy cậu trở về hai năm trước, nhưng bây giờ cậu đã mất trí nhớ, ở tuổi mười tám cũng không tỏ tình với hắn, cũng không chết.

Cậu không muốn phải sống không bằng chết vì Tống Liệt, thế nên cậu phải rời khỏi đây.

Ngày hôm sau, không đợi Tống Liệt đúng hẹn quay về, đoán trước được mọi chuyện, nên Tạ Tịch Trạch nhân lúc chú Lý không ở đây đã tự mình đi làm thủ tục xuất viện.

Tạ Tịch Trạch đã lên kế hoạch tỉ mỉ để trốn đi, trước khi đi cậu phải về để thu dọn đồ đạc, nếu tay không rời đi, chỉ sợ chưa ra khỏi thành phố đã bị người của Tống Liệt bắt lại.

Tống Liệt bảo vệ cậu chặt chẽ như thế nào, cậu biết rất rõ.

Chú Lý còn đang dọn dẹp vệ sinh ở trong sân viện, nhìn thấy cậu trở về, vội vàng buông ống nước xuống chạy tới, “Tiểu thiếu gia, sao cậu lại xuất viện rồi?!”

Tạ Tịch Trạch cười nói với ông: “Cháu không thích mùi trong bệnh viện, đầu cũng không thấy đau nữa, cháu đi kiểm tra lại, bác sĩ đã đồng ý rồi.”

Cậu đi vòng quanh sân, đứng dưới gốc cây to thở dài, dù sao cậu cũng đã sống ở đây mười mấy năm, bây giờ nhìn lại, có một cảm giác vừa quen vừa lạ, cảnh còn người mất.

Người đã chết một lần, ắt trong lòng cũng thay đổi ít nhiều, tóm lại Tạ Tịch Trạch cảm thấy hiện tại mình rất tốt, không cần liều sống liều chết vì Tống Liệt nữa.

Thật sự rất tốt.

Chú Lý nhìn Tạ Tịch Trạch, đứa trẻ trước mắt ông vẫn là đứa nhóc trước đây, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi, ông không thể đoán được là thứ gì đã khác.

Chú Lý là một quản gia chân thành và tận tâm, ông đã gọi điện thoại báo ngay tình hình của Tạ Tịch Trạch cho Tống Liệt, nhỏ nhặt tới từng thứ như hôm nay thời tiết thế nào, ngay cả quần áo cậu mặc ra sao cũng nói ra, cuối cùng còn chụp ảnh lại gửi đi.

Tạ Tịch Trạch ngồi trong viện cho chú Lý chụp ảnh, ánh mặt trời tươi sáng, đổ bóng loang lổ trên bả vai cậu, cậu mỉm cười vẫy tay với máy ảnh, tâm trạng có vẻ rất vui.

Tạ Tịch Trạch rất thích nghe điện thoại của Tống Liệt, giọng nói người đàn ông trầm thấp, rõ ràng trách cậu không nghe lời ở lại bệnh viện, nhưng lại là nuông chiều vô tận, ngay cả giọng điệu trách cứ cũng lộ ra thân mật vô cùng.

Tống Liệt luôn có sức hấp dẫn như thế, đổi lại nếu là trước đây Tạ Tịch Trạch được dạy dỗ, chắc chắn đã bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo, hoặc còn có ý làm sai để đối phương trách mắng mình.

Nhưng lần này đã khác, để có thể thuận lợi rời đi, để trấn an Tống Liệt đang muốn quay về rất cần thiết, Tạ Tịch Trạch biết rõ, để cho Tống Liệt quay về cậu rất khó trốn đi.

Lần này người thay đổi không phải chỉ có mình cậu, không biết đã có chuyện gì xảy ra, thái độ của Tống Liệt cũng thay đổi, thậm chí hắn còn nói những thứ quá giới hạn. Trước đây, Tống Liệt đối xử với cậu rất tốt, nhưng không hề vượt ra khỏi giới hạn kia, hắn dành cho Tạ Tịch Trạch vừa đủ dịu dàng, hiếm khi bộc lộ ở trước mặt cậu, càng nhiều lần, Tống Liệt là một người trưởng thành có lý trí.

Tạ Tịch Trạch nhớ rõ ràng, có lần mình cố tình gây sự, truyền tới tai Tống Liệt, hắn sẽ dùng thái độ lạnh lùng trách cứ cậu, đến khi cậu biết sai, sự lạnh lùng ấy sẽ tan ra, lại dịu dàng an ủi cậu, đây chính là sự dịu dàng chết người.

Cho dù lần này Tống Liệt muốn gì, Tạ Tịch Trạch cũng không ở lại nữa.

“Tiểu Trạch?” Tống Liệt ở đầu dây bên kia khó hiểu.

Cậu hoàn hồn, ý cười trong mắt rất lạnh nhạt, dùng giọng điệu nũng nịu như bình thường nói: “Chú không cần phải vội, em sắp 18 tuổi rồi, huồng hồ còn có chú Lý ở đây, em biết tự chăm sóc cho mình, chú cũng chăm sóc tốt cho bản thân nhé.”

18 tuổi đã qua, Tống Liệt nghe vậy không biết đã nhớ tới chuyện gì, giọng nói càng ôn hòa, “Chú sẽ cố gắng rút ngắn thời gian, tranh thủ hai ngày nữa quay về với em.”

Tạ Tịch Trạch vui vẻ cười, không nói được cũng chẳng nói gì, có lẽ tiếng cười của cậu đã làm Tống Liệt xao nhãng, trò chuyện một vài câu liền tắt máy.