Tháng bảy ở Xuyên thành, thời tiết nóng như lửa, tiếng ve sầu kêu rung trời.
Ở Xuyên thành có một ngõ nhỏ tên là Thạch Lựu, con hẻm này đã có mấy trăm năm tuổi đời, là con phố cổ được bảo tồn đến ngày nay, ở đây cũng nổi tiếng là khu dành cho người giàu, đằng trước là kiến trúc hiện đại, phía sau là cảnh nước non xanh biếc, cơ địa nơi này rất đặc thù, đông ấm hè mát, tháng bảy ở Cao Dương nóng như lò lửa, chỉ có chỗ này người mới sống được, là một nơi rất thích hợp để sinh sống và dưỡng lão.
Tống gia cũng có riêng một mảnh đất ở trong hẻm Thạch Lựu, hai tòa đại viện xác nhập lại, chiếm được cả một khu rộng rãi.
Trong sân nhà Tống gia, dưới bóng cây có một người nằm ngủ trên giường, chiếc khăn lụa che trên mặt người nọ, nửa thân trên người kia mặc một chiếc áo thun cộc tay màu xám, để lộ ra cánh tay trắng nõn gối sau đầu, quần đùi rộng rãi, hai chân dài thẳng tắp, một chân rũ xuống dưới, khẽ đong đưa, chẳng bao lâu chiếc guốc gỗ đeo trên chân cũng bị cậu làm rớt xuống.
Chú Lý từ bên kia bước vào trong sân, đầu tiên ông nhặt ống nước nằm trên cỏ cất đi, rồi chỉnh lại cho ngay ngắn chiếc guốc gỗ bị cậu làm rơi, “Tiểu thiếu gia, tiên sinh gọi điện thoại tới.”
Người đang nằm ngủ trên giường không nhúc nhích, vừa nghe thấy lời này liền bật dậy như xác sống, trong miệng còn bất mãn lẩm bẩm, “Mãi mới chịu gọi tới!”
Cậu chạy vội vào trong nhà, quẹo qua một cửa vòm, đột ngột quay lại, dựa vào lan can đá chạm khắc tinh xảo nói với với chú Lý: “Chú, cháu đã bảo chú đừng gọi cháu là tiểu thiếu gia rồi, chú cứ gọi tên của cháu thôi.”
Chú Lý nhìn bóng lưng cậu biến mất ở sân sau, ông cười dịu dàng nhưng vẫn không chịu sửa miệng, chủ nhân nói không cần theo quy củ nhưng ông vẫn muốn tuân thủ, dù sao ông ăn ở đây ngủ ở đây đều được người trả tiền, chuyện gì cũng phải rõ ràng.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên trong phòng khách, Tạ Tịch Trạch cực kỳ vui vẻ, cậu bình tĩnh thở dốc, sau đó nhấc điện thoại kề lên tai, cậu thăm dò nói xin chào, mặc kệ người bên kia như thế nào, cố ý làm ra giọng điệu không vui, cậu thích được ỷ lại, cũng thích được dỗ dành, vừa nghe thấy giọng nói của Tống Liệt lại không nhịn được.
Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm ấm gợi cảm, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng hắn luôn từ chối cậu. Mới nói được vài lời đã làm cậu mất vui.
Tạ Tịch Trạch vội vàng chất vấn, hỏi xong, không ngừng làu bàu như lên án hắn, “Sao ngài lại không về được? Rõ ràng ngài đã hứa với em, đây là sinh nhật lần thứ ba rồi, ngài là ông chủ lớn, chẳng lẽ ông chủ lớn không thể trở về trước vài tiếng sao? Một năm em chỉ có một lần sinh nhật, lần này ngài cũng không về, hay là chán ghét em không muốn nhìn thấy em nữa?”
Cứ nói nói, cuối cùng lại giống như cậu đang cầu xin đối phương, đại khái nói tới nỗi bản thân cậu cũng thấy mình thật là đáng thương, hai mắt Tạ Tịch Trạch đỏ hoe, đáng tiếc, cho dù cậu có đáng thương thế nào thì người đàn ông kia cũng chẳng thèm để ý. Tống Liệt không hề dao động, hai ba câu bắt đầu rút ngắn chỉ còn vài chữ, đại khái là hắn rất bận, không có thời gian.
Tạ Tịch Trạch cúp điện thoại, thấp giọng mắng Tống Liệt là lão khốn khϊếp.
Câu mắng lão khốn khϊếp, đã bị chú Lý nghe thấy.
Chú Lý cúi đầu, hình như ông không thoải mái khi thấy cậu gọi Tống Liệt như vậy, nhưng chú cũng chẳng có quyền chỉ trích cậu.
Tạ Tịch Trạch cười thầm, lúc trước để lấy lòng Tống Liệt, ở trước mặt lão khốn kiếp ấy, thậm chí, anh Liệt hay chú Liệt đều đã gọi rồi, thậm chí còn gọi hắn một tiếng ba ba luôn, nhưng cho dù cậu có ngoan thế nào cũng vô ích, cậu rất bực mình, thế nên toàn gọi lão khốn kiếp để trút giận.
Đây đã là sinh nhật lần thứ ba của cậu, Tống Liệt tránh mặt, không phải chỉ riêng hôm nay, từ ngày sinh nhật 18 tuổi cậu thổ lộ tình cảm của mình với hắn, Tống Liệt luôn đối xử rất tốt với cậu, nhưng lại tránh cậu như thể gặp phải lưu manh vậy.
Cậu theo Tống Liệt về nhà từ lúc tám tuổi, mười hai năm, Tống Liệt vô cùng yêu thương cậu, duy chỉ thứ tình cảm cậu muốn nhất, Tống Liệt lại giữ kín không chịu cho.
Tạ Tịch Trạch uể oải trở lại sân phía Nam, chú Lý còn đang bận chăm sóc hoa cỏ hôm qua mới mang về, cậu nói: “Chú Lý, chú có thể hủy đơn bánh kem đặt hai ngày trước được không?”
Chú Lý do dự: “Nhưng sinh nhật…”
Tạ Tịch Trạch ủ rũ nhìn ông, “Nhưng mà, người nọ không thèm về, một mình cháu cũng chẳng vui vẻ.”
Ánh nắng chiếu lên da thịt trắng nhợt của cậu, cả người ốm yếu, chân tay cũng gầy, mái tóc hơi dài mềm mại che hai bên thái dương, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi cậu khô khốc, nhìn rất yếu ớt như bị bệnh.
Cậu đứng ở dưới nắng hai phút, chẳng mấy chốc trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi, gương mặt vất vả lắm mới chăm được một chút thịt, mấy ngày nay vì sinh nhật mà cậu thức trắng hai đêm, chút thịt chăm mãi mới ra chẳng mấy mà mất tích, khuôn mặt hồng hồng trắng trắng, nói chung không ổn cho lắm.