Sinh thời Tạ Tịch Trạch cha không yêu mẹ không thương, Tống Liệt trở thành người giám hộ tạm thời của cậu.
Tống Liệt có thể cho cậu sự cưng chiều vô hạn, duy chỉ có một việc là khiến hắn yêu cậu, cậu đau khổ mong mười hai năm cũng không nhận lại được.
Mãi cho đến trước khi chết, cậu cũng không chờ được Tống Liệt quay về nhìn mình lấy một cái.
Lúc cậu mở mắt ra phát hiện mình được sống lại thêm một lần nữa, cậu nghĩ thầm có lẽ mình nên yên lặng lùi về trong cái vỏ ốc bé nhỏ của mình.
Tạ Tịch Trạch giả vờ mất trí nhớ: “Tôi không nhớ rõ ngài lắm, nghe bọn họ nói thì ngài là… người giám hộ của tôi?”
Tống Liệt: “Tôi là chồng em.”
Tạ Tịch Trạch ngây ngốc: “....” Kịch bản gốc không phải như thế này!
Trước khi sống lại, em coi ngài là người yêu, ngài lại coi em là một đứa trẻ. Sau khi sống lại, em coi ngài là một bậc trưởng bối, ngài lại coi em là “vợ” ngài?
__
Công lớn hơn thụ 18 tuổi, cao hơn thụ 18cm.
P/s: Niên thượng, cả hai cùng sống lại, cưới trước yêu sau.