Chương 3: Nữ đế thấy nàng đáp ứng rồi thì vui vẻ, không biết nàng muốn chết, lão thái giám tuy nhìn ra được nhưng cũng không nói gì

Nghe được Khương Chiêu vốn luôn thụ động nay lại chủ động muốn xin một chiếu thư như thế, nữ đế bất giấc bật cười:

“Thập tứ muội, ngươi vậy mà rất ngay thẳng. Trẫm thật cao hứng, ngươi hiểu được đại thể như vậy, xem ra đã giải quyết được tâm sự trong lòng ta. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để ngươi chịu thiệt.”

Nữ đế hiếm khi vui vẻ ra mặt như vậy, giống như đã lâu không được thoải mái đến thế.

Khương Chiêu thấy vậy cũng cảm thán, lời trong ý ngoài của bệ hạ, đều là để tâm đến Tề Văn.

Về phần chuyện của Lý Thương, Khương Chiêu đoán chừng có lẽ là để xoa dịu lòng người.

Thế nhưng trước mắt đây không phải chuyện quan trọng.

Cho dù nàng có may mắn sống sót sau vụ ám sát ấy, cũng sống không được bao lâu. Nếu như còn sống nàng nhất định sẽ từ chối, nếu như không thể, nàng chỉ cần trì hoãn một thời gian rồi sẽ qua chuyện.

Khương Chiêu suy nghĩ rồi lắc đầu, lại nghe nữ đế nói tiếp:

“... Muội muội tốt, rèn sắt phải rèn nhân lúc còn nóng, nếu như ngươi đã yêu cầu, trẫm liền viết ý chỉ hòa li cho ngươi. Tránh cho đêm dài lắm mộng, ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi.”

Khương Hà gọi nội thị đến với sắc mặt vui vẻ, yêu cầu giấy, bút, mực, nội thị không dám để quá giờ trưa, lập tức chuẩn bị xong đồ vật rồi dâng lên.

Mắt thấy Khương Hà đứng lên, Khương Chiêu cũng chỉ có thể đứng lên, nhéo khăn tay, ánh mắt dừng trên mảnh lụa trắng thượng hạng kia.

Nhìn thấy nữ đế hạ cổ tay đặt bút viết không chút do dự, sắc mặt Khương Chiêu trở nên vi diệu, chợt nhớ tới, lúc trước khi nàng hỏi phụ hoàng về chiếu thư tứ hôn, không hỏi Tề Văn, hiện giờ muốn chiếu thư hòa li, vậy mà cũng không hỏi Tề Văn. Năm tháng nhẹ nhàng trôi qua, nàng cũng thật không biết quý trọng. Nếu như có thể sớm một chút...

Nữ đế vội vàng đề bút: “... Hoàng thập tứ nữ Hoàn thị Chiêu Cơ, cùng Cơ thị Tề Văn mới thuở hôn sự ... Kết duyên bất hòa... Nhị tâm bất đồng, khó chung một ý... Ai về ngã nấy, người kia gả cưới, tuyệt không liên quan đến nhau... Hóa giải tương oán, càng không oán ghét...”

Chữ viết màu đen dày đặc, vệt bút thấm dần, mép chữ không nhìn rõ, oai vệ hơn người.

Khương Hà viết xong, Khương Chiêu chậm rãi đi qua, căng cứng cơ thể cố chống đỡ thân thể bệnh tật cầm bút lên, nhưng lại không dùng được lực, tay run lên, tạo ra vết bẩn.

“Không thành vấn đề.”

Khương Hà nói xong, nắm lấy tay nhỏ của nàng, viết nốt những chữ lên đó.

Hồ thị trung ở bên cạnh tim như bị đao cắt, đôi tay siết chặt khăn tay, cả mặt đều không đành lòng, lệ nóng doanh tròng, vô cùng thương tâm.

Mãi đến khi nhìn Khương Chiêu viết xong lại có chút lảo đảo không đứng nổi, Hồ thị trung mới vội vàng xông lên đỡ lấy nàng: “Công chúa, công chúa...”

Nữ đế cũng nhìn thấy sắc mặt nàng có vẻ không tốt, vội vàng đỡ lấy nàng, lại sai người đi thỉnh thái y.

Khương Chiêu lắc đầu nhìn Hồ thị trung, Hồ thị trung lúc này mới khóc cầu tình với nữ đế: “Bệ hạ, thân thể công chúa không khoẻ, để nô tỳ mang nàng đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Nữ đế tự nhiên cau mày, liên tục đáp ứng: “Được được, ngươi mau mang nàng đi nghỉ ngơi, thân thể nàng vậy mà yếu ớt như thế, lúc này cũng mới chủ qa một nén nhang…”

Xem nữ đế có chút ý tứ tức giận, Khương Chiêu vội vàng miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, mạnh mẽ chống một hơi: “Bệ hạ thứ tội, là thần muội, hàng năm mắc bệnh ho khan, đại phu nói là khí hư, nhất thời không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi chút là được...” Nàng vừa nói, vội vàng khàn giọng, lại nghẹn ngào nói thêm: “Chiếu thư, để thần muội phái người giao cho thừa tướng...”