"Thoạt nhìn cuộc sống của Nguyệt Nga tỷ không tồi."
"Cuộc sống cũng tạm thôi. Tuy Triệu Viễn Sơn không cha không mẹ, không có trưởng bối giúp đỡ, nhưng may mà hắn là người có bản lĩnh, mỗi ngày vào núi đều có thu hoạch, trong nhà tuy nghèo chút, nhưng từ từ cũng có thể khá lên."
Nói thì nói thế, nhưng trong lòng nàng ta lại nghĩ, không cha không mẹ mới tốt, nàng ta không cần hầu hạ cha mẹ chồng, kiếp trước nàng ta đã chịu không ít khổ từ cha mẹ chồng rồi.
Lại nói hiện giờ nàng ta không nghèo, lúc xuất giá, a nãi có lén cho nàng ta những hai mươi lượng bạc, nàng ta muốn ăn gì mặc gì đều có thể tự mua. Cộng thêm Triệu Viễn Sơn ngày nào cũng săn được thú vật bán lấy tiền, nên cuộc sống nàng ta trôi qua rất thoải mái.
Trịnh Nguyệt Kiều nghe ra ý khoe khoang trong lời nói của nàng ta thì khẽ cụp mắt, không nói chuyện nữa.
Kỳ thực thì nàng chẳng quen thuộc gì với ba vị đang có mặt trong căn phòng này.
Chỉ là Trịnh Nguyệt Nga lại cười hỏi: "Vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Nàng ta cảm thấy kỳ quái, vì sao Trịnh Nguyệt Kiều về nhà mẹ đẻ lại không ngồi nói chuyện với Chu thị, mà lại được a nương và a nãi tiếp đón ở đây.
Nghe nàng ta hỏi, Tào thị liếc Trịnh Nguyệt Kiều một cái, nói: "Nguyệt Kiều muội muội của con đã thành quả phụ, ta và a nãi con có ý muốn mời muội muội con về nhà mẹ đẻ, tới lúc làm mai tái giá thì nhà chúng ta cũng có thể làm chủ cho nàng. Kết quả là nó lại chẳng biết ơn, không chịu trở về."
Trịnh Nguyệt Nga nghe vậy thì có chút kinh ngạc.
Nàng ta còn đang chờ xem Trịnh Nguyệt Kiều bị mấy tên vô lại trong thôn bắt nạt, bị ép tới bước đường cùng, rồi vội vàng nhảy vào hố lửa, chịu hết những cái khổ của nàng ta trong kiếp trước đấy.
Sao a nương nàng ta lại muốn đón người về nhà mẹ đẻ rồi cơ chứ.
Đời trước, tuy a nương rất chiếu cố nàng ta, nhưng không hề có ý định đón nàng ta về nhà mẹ đẻ đâu.
"Nguyệt Kiều muội muội không muốn trở về thì chắc là có tính toán riêng của mình, a nương cùng a nãi cũng không cần phí tâm nữa. Con trẻ lớn rồi đều sẽ có đường riêng của mình, đúng không ạ?"
Nàng ta không muốn để a nương mình nhúng tay vào, nhỡ sinh ra biến cố gì thì sao.
Dựa vào cái gì kiếp trước nàng ta khổ như vậy, mà Trịnh Nguyệt Kiều lại lạc trong đống phúc chứ.
Tào thị sững người, không ngờ nữ nhi không giúp bà ta, ngược lại còn phản chiến như vậy, lập tức mất hứng.
"Nhà họ Trịnh chúng ta là thế gia vọng tộc, ở bên ngoài có đồn đại gì thì cũng không tốt cho thanh danh nhà ta, tới lúc đó người trong nhà đều sẽ không ngẩng đầu làm người được nữa."
Đồn đại gì thì trong lòng Trịnh Nguyệt Nga hiểu rõ, dù sao đời trước sau khi nàng ta thành quả phụ, người ngoài sáng trong tối muốn đùa giỡn nàng ta có không ít.
Nàng ta còn từng nhờ đại ca Trịnh Nguyên Bảo ra mặt, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng những người đó vẫn không ngừng lại, thậm chí còn ồn ào tới mức thanh danh của nàng ta xấu hẳn đi.
Rõ ràng nàng ta chưa làm bất cứ chuyện gì, nhưng người chịu thiệt lại chính là nàng ta.