"Dù sao cũng là người trẻ tuổi, lo lắng không đủ sâu xa, cuối cùng vẫn phải để đám trưởng bối như chúng ta tính toán giúp ngươi. Ta và a nãi ngươi có ý là, trước tiếp đón ngươi về nhà mẹ đẻ, tới lúc đó có muốn đề thân cũng tiện hơn. Tái giá thì chúng ta cũng có thể làm chủ cho ngươi, qua nhà chồng bị bắt nạt thì nhà mẹ đẻ cũng có thể làm chỗ dựa cho ngươi..." Tào thị nói với vẻ thấm thía.
Khổng thị cũng nói: "Đón ngươi về nhà mẹ đẻ, sau đó tái giá từ đây chứng minh ngươi được nhà mẹ đẻ coi trọng, về sau nhà chồng cũng không dám tùy ý hành hạ ngươi."
Lời này nghe thôi là được rồi, nếu thực sự trở về thì mười mẫu đất còn cả căn nhà kia nữa, bọn họ đều có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận rồi.
Trịnh Nguyệt Kiều ngồi yên nghe.
"A nãi ngươi nói đúng đấy, Nguyệt Kiều à, chúng ta đều suy tính cho ngươi cả thôi."
"Cảm ơn ý tốt của đại bá mẫu, chỉ là hiện tại ta không có ý tái giá, chuyện sau này thì để sau này tính."
Nàng cũng không nói ra lời nào quá khó nghe. Cha mẹ huynh đệ nàng còn phải sống ở cái nhà này, náo loạn khó coi quá thì sau này bọn họ càng khó sống.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Giọng điệu Khổng thị tức thì nghiêm nghị hẳn lên.
Bà ta làm đương gia đã quen, không thích nhất là có người không nghe lời.
Tào thị sợ chuyện không thành lại còn náo loạn lên, vội vàng khuyên nhủ: "Nương, ngài đừng nóng, nghe xem Nguyệt Kiều nha đầu nói sao đã."
Rồi bà ta quay đầu nói với Trịnh Nguyệt Kiều: "Chẳng lẽ ngươi muốn thủ tiết vì Liễu Minh Sinh, cả đời không lấy chồng? Chuyện này thì mấy hộ lớn mới chú trọng, còn như nhà chúng ta thì không cần phải vậy. Đừng nói thủ tiết cả đời, ngay cả tang chồng cũng không cần giữ, muốn gả thì cứ gả. Ngươi đừng có nghe người trong thôn nói lung tung, không lấy chồng thì chỉ có ngươi khổ thôi."
Tào thị có chút nghi ngờ, có phải trong hơn nửa năm nàng gả đi, mấy lời ngon tiếng ngọt của Liễu Minh sinh đã mê hoặc nàng tới choáng váng rồi hay không.
Lại nói tên Liễu Minh Sinh kia dù sao cũng là thư sinh, nói chuyện làm việc đều rất văn nhã, không giống như mấy hán tử trong thôn này, quả thực rất dễ khiến tiểu cô nương yêu thích.
Đừng nói tiểu cô nương, lúc ấy bà ta cũng có ý, muốn gả nữ nhi mình qua. Chỉ là nha đầu Nguyệt Nga kia nói gì cũng không chịu, cho nên bà ta mới bỏ ý này đi.
Giờ ngồi ngẫm lại, cũng may mà không gả, bằng không người hiện tại phải thủ tiết là con gái mình rồi.
"Đại bá mẫu, ngài suy nghĩ nhiều rồi."
Trịnh Nguyệt Kiều liếc cái là hiểu suy nghĩ trong lòng Tào thị, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười.
Liễu Minh Sinh kia quả thực rất được các cô nương trong thôn yêu thích, chỉ là nàng lại không có cảm giác đặc biệt nào.
Khi nàng gả qua Liễu Minh Sinh vẫn mang bệnh, trung khí không đủ, ngay cả nói chuyện cũng ít, thậm chí bọn họ còn chưa viên phòng, nàng chỉ luôn tập trung chăm sóc bệnh nhân.
Thấy xung hỉ không có tác dụng gì, nên Liễu phụ Liễu mẫu cũng chẳng có sắc mặt tốt với nàng.