Chương 3: Về nhà mẹ đẻ

Nhà họ Trịnh là một đại gia đình, ở trên vẫn còn gia gia nãi nãi sống cùng.

Trịnh lão đầu là một người không lo việc, trong nhà đều do a nãi Khổng thị làm chủ. Trịnh phụ có hai huynh đệ, Trịnh đại bá là một người biết ăn nói, có vài phần khôn khéo nên làm chưởng quầy của một trà lâu, tiền công mỗi tháng được hai lượng bạc.

Toàn bộ tiền công này đều được nộp về nhà, còn những khoản thu ngoài như khách khứa thưởng thêm, tiền thưởng ngày tết lão bản đưa thì mới giữ lại cho bản thân.

Đại bá mẫu Tào thị ỷ vào việc đại phòng bọn họ có thể kiếm tiền, nên có vài phần khinh thường nhị phòng, trong nhà có việc gì khổ việc gì bẩn đều sai sử mẹ con Trịnh Nguyệt Kiều làm.

Trước khi xuất giá, Trịnh Nguyệt Kiều ở nhà mẹ đẻ đã phải làm việc không ít, còn đường tỷ sinh cùng năm với nàng - Trịnh Nguyệt Nga lại được hưởng phúc hơn nàng nhiều.

Trịnh Ngân Bảo nghe nàng trả lời dứt khoát như vậy, không khỏi ngẩn người, hỏi lại: "Tại sao lại không về ạ. Ở nhà họ Liễu, người khác thấy tỷ có một mình, sẽ cảm thấy tỷ dễ bắt nạt. Còn nếu tỷ trở về, nhà ta người đông thế mạnh, sẽ không có người ngoài nào dám bắt nạt tỷ."

Tình cảm giữa hai tỷ đệ không tồi, Trịnh Nguyệt Kiều cũng biết là cậu đang quan tâm mình, nên hỏi ngược lại cậu: "Đều ở cùng một thôn, nếu tỷ bị người ta bắt nạt, chẳng lẽ đệ lại mặc kệ không quản?"

"Đương nhiên là không rồi, đệ nhất định sẽ là người đầu tiên chạy qua giúp."

"Vậy là được rồi." Thấy cậu nhỏ tuổi, có một số việc chưa hiểu rõ, Trịnh Nguyệt Kiều bèn nhỏ giọng nói với cậu: "Đệ cho là đại bá mẫu cùng a nãi muốn đón ta về nhà mẹ đẻ là vì tốt cho ta sao. Không đâu, mấy người đó là nhìn trúng mười mẫu đất cùng căn nhà của nhà họ Liễu đấy."

Mười mẫu trị giá cả trăm lượng bạc, còn căn nhà kia chỉ mới xây được ba năm, hiện giờ vẫn còn mới tinh. Nghe nói lúc ấy đắp nhà đã tốn hơn tám mươi lượng bạc, cộng thêm mấy món linh tinh trong nhà, tổng ra cũng đáng giá hai trăm lượng bạc.

Đại bá mẫu Tào thị là một người lắm mưu nhiều kế, nếu không có bất kỳ lợi ích nào, thì làm sao có thể đón một đứa đã gả ra ngoài như nàng về nhà mẹ đẻ chứ.

Trịnh Ngân Bảo nghe nàng nói vậy, lập tức hiểu ra: "Đệ bảo mà, sao đại bá mẫu lại đột nhiên tốt bụng thế, thì ra là tính toán như vậy. Thế thì tỷ đừng trở về, dù sao cũng gần nhau, nếu tỷ có việc cứ gọi đệ một tiếng."

Trịnh Nguyệt Kiều cười gật đầu.

Cậu cũng chỉ mới mười bốn tuổi, cái đầu còn chưa cao hơn nàng mà đã rất ra dáng đại trượng phu, biết gánh vác trách nhiệm, mạnh hơn a cha của bọn họ nhiều.

Nói tới a cha Trịnh Hữu Phúc của bọn họ thì đúng là một hán tử trung thực, còn là một người ngu hiếu. A nãi chỉ thét hai tiếng là ông lập tức sợ tới co rúm lại, nói gì cũng không dám nữa. Tính tình của a mẫu Chu thị còn nhát hơn cả ông.

Cặp vợ chồng này giống như cục bột mặc người nhào nắn, cũng không trách được Tào thị suốt ngày bắt nạt nhị phòng nhà họ.