Người cùng thế hệ không tránh được việc so sánh hơn thua.
Chu thẩm vốn đã chẳng vừa mắt Tào thị rồi, lại thêm việc nuôi nữ nhi cũng bị so sánh.
Nữ nhi Tào thị nuôi vừa trắng vừa mập, rất là dễ nhìn, còn nữ nhi của bà ấy thì cẩu thả luộm thuộm, mặc dù bà ấy không cảm thấy nữ nhi nhà mình có vấn đề gì, nhưng so sánh hai bên thì vẫn khiến bà ấy cảm thấy khó chịu.
Trịnh Nguyệt Nga này quả thực là rất đẹp, Chu thẩm cũng không thể không thừa nhận.
Chỉ là cái tật yếu ớt này thực là không khác gì Tào thị, khiến người ta không thể yêu thích nổi.
"Bà, bà có ý gì?"
Trịnh Nguyệt Nga bị chọc tức, chỉ vào Chu thẩm muốn chửi ầm lên.
Nhưng Triệu Viễn Sơn vẫn còn ở đó, nàng ta không thể tự hủy hình tượng của mình. Lại còn cả Trịnh Nguyệt Kiều ở phía sau, không chừng người ta còn đang chờ xem chuyện cười của nàng ta đấy, nên cuối cùng nàng ta không nói ra câu nào khó nghe.
Chu thẩm vẫn đang chờ nàng ta làm ầm lên với mình đôi câu đấy, vậy thì bà ấy sẽ có lý do chỉ trích đối phương không biết tôn trọng trưởng bối rồi.
Nào ngờ chỉ là một người miệng cọp gan thỏ, nên bà ấy mang theo vẻ mặt khinh thường, lách qua người nàng ta, đi lên bờ.
Bà ấy đi rồi, Trịnh Nguyệt Kiều cũng tiến lên theo.
Trịnh Nguyệt Nga lại vươn tay cản nàng lại: "Có phải là ngươi không?"
Thật sự là khó hiểu, Trịnh Nguyệt Kiều ngẩng mặt lên nhìn qua.
"Vừa rồi ngươi vẫn luôn ngồi nói chuyện với bà ta, có phải ngươi kiếm chuyện nói xấu ta đúng không?"
Nàng ta gần như đã nhận định việc này là do Trịnh Nguyệt Kiều âm thầm gây sự.
"Ta cùng Chu thẩm chỉ nói vài câu việc nhà, bên cạnh vẫn còn những người khác nghe được đấy. Ngươi cãi nhau với Chu thẩm không được nên chọn quả hồng mềm mà bóp hả. Cảm thấy ta dễ bắt nạt phải không?"
Lại nói, tính tình nàng trước kia quả thực giống bánh bao, bị Trịnh Nguyệt Nga bắt nạt không ít lần.
Nhưng bây giờ vẫn còn muốn bắt nạt nàng, thì nằm mơ đi.
"Vợ Viễn Sơn, Viễn Sơn đã xuống thuyền rồi, ngươi cũng mau lên đi, đừng để nam nhân nhà ngươi đợi lâu."
Ông Trịnh lái thuyền gọi.
Cứ đứng chắn ở đầu thuyền không cho người khác xuống thuyền là sao, có muốn cãi nhau thì ngươi rời thuyền đi rồi cãi tiếp, đừng có làm ầm lên ở trên thuyền của ông, đây không phải là làm chậm trễ việc làm ăn của ông sao.
Ông chạy xong chuyến này, còn phải chạy về chở thêm chuyến nữa đấy.
"Hừ!" Trịnh Nguyệt Nga hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời thuyền đi về phía Triệu Viễn Sơn.
Huyện Hà Lạc là một huyện thành nhỏ, bởi vì có vận tải đường thủy cho nên rất náo nhiệt, dân chúng ra vào thành cũng không ít.
Hiện tại Trịnh Nguyệt Kiều đã có sức lực lớn hơn, nên bước chân cũng không chậm, nhanh chóng vào thành tìm được chỗ chuyên thu mua thú rừng.
Nàng vừa đặt gùi xuống đất thì đã có người tiến lên kiểm tra, nàng cũng không báo giá cao, vì thú rừng cũng chỉ tầm khoảng mười hai đồng nửa ký, mà cái giá này còn có thể lên xuống.
Nếu ngày đó, có khá nhiều thú rừng được bán thì giá sẽ có thể bị ép xuống, nhưng thấp nhất thì cũng chỉ xuống mười đồng.
Nếu ngày đó ít thú rừng, vậy thì giá sẽ tăng lên không ít, đương nhiên là cũng có giá trần, khoảng tầm mười lăm mười sáu đồng.