Chương 27: Cãi nhau

Nếu thật sự kiếm được nhiều tiền, sao không thấy mua mảnh đất nào. Trong nhà có đất thì mới có đảm bảo, một cục đất cũng không mua được mà còn kêu là có bản lĩnh.

"Ông Trịnh lái thuyền, người cũng khá nhiều rồi, có phải nên xuất phát rồi không. Chúng ta vào thành sớm thì về sớm, ông cũng có thể kết thúc công việc sớm hơn."

Nghe có khách thúc giục, ông Trịnh đưa mắt nhìn vào khoang thuyền, thấy cũng được mười mấy người bèn gật đầu hô to: "Được, mọi người ngồi vững, chuẩn bị xuất phát đây."

Đường thủy gần hơn không ít, cũng chỉ mất nửa canh giờ là thuyền đã cập bến tàu trên thành.

Nếu là đi xe trâu thì phải gần một canh giờ mới có thể tới nơi.

Ông Trịnh vững vàng lái thuyền tấp vào bến, sau đó mới xoay người nói với khách khứa trên thuyền.

"Thuyền đã dừng hẳn, có thể xuống thuyền rồi. Mọi người cứ từ từ, đừng có chen lấn nhau."

Lời này mọi người đều nghe tới thuộc lòng rồi, nhưng mỗi một lần ông ấy đều làm hết phận sự, nhắc nhở một câu.

Triệu Viễn Sơn đứng ở đầu thuyền, thấy thuyền đã dừng hẳn thì lần lượt vác con mồi trên thuyền lên bờ.

Trịnh Nguyệt Nga cũng đứng ở mũi thuyền, vẻ mặt dịu dàng nhìn hắn làm việc.

"Nếu là người vợ hiền thật sự thì sẽ không chỉ đứng nhìn nam nhân nhà mình làm việc, phải tiến lên giúp một tay mới đúng." Chu thẩm nhỏ giọng nói.

Trịnh Nguyệt Kiều đi ở phía sau bà ấy, không phát biểu bất cứ một ý kiến nào đối với chuyện này.

Nàng chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được, không cần phải xen vào cuộc sống của vợ chồng nhà người ta.

Mà theo nàng thấy, thì đây là một người muốn lười, một người muốn chiều, người ta vui là được.

Chu thẩm đi phía trước, đẩy Trịnh Nguyệt Nga đang đứng cản đường sang bên cạnh, nói: "Nguyệt Nga à, nếu ngươi không vội rời thuyền thì nhường ta đi trước đi."

Chu thẩm là phụ nữ lao động tay chân, thân mình khỏe mạnh, sức lực khá lớn. Trịnh Nguyệt Nga bị bà ấy đẩy phải lui về sau hai bước, tay vịn mép thuyền mới đứng vững lại được, nên rất khó chịu.

"Chu thẩm, bà làm cái gì thế, có vội thì cũng không nên vội ngay lúc này chứ, suýt chút nữa đã đẩy ta xuống sông rồi."

"Còn không phải do ta vội vào thành bán trứng gà cho được giá tốt sao, mà ngươi thì cứ đứng cản đường. Hơn nữa, ta chỉ đẩy nhẹ một cái, nha đầu ngươi nhìn thì trắng trẻo mập mạp, sao lại chẳng có tí sức lực nào thế, có phải sức khỏe không tốt không!"

Bà ấy nói xong thì dùng ánh mắt liếc nhìn Trịnh Nguyệt Nga từ trên xuống dưới, rồi nói tiếp: "Mà ta bảo chứ, ngươi phải làm việc nhiều vào, đừng nuôi bản thân như thiên kim tiểu thư, ngươi cũng đâu có số được gả vào nhà cao cửa rộng đâu."

Thực ra Chu thẩm không có thù oán gì với Trịnh Nguyệt Nga cả, chỉ là có chút mâu thuẫn với Tào thị.

Cùng là nàng dâu từ nơi khác tới, Tào thị kia lại gặp được cô em dâu hiền lành, việc gì cũng có em dâu làm, bà ta thì giống như một phu nhân, thường xuyên khoe khoang với người ngoài, nam nhân nhà bà ta bản lĩnh cỡ nào, cuộc sống hàng ngày thoải mái ra sao.