Mà khi Trịnh Nguyệt Nga nhìn thấy Trịnh Nguyệt Kiều, thì trong lòng cũng cảm thấy thật trùng hợp, thậm chí còn có chút hoài nghi.
Chẳng lẽ Trịnh Nguyệt Kiều biết Triệu Viễn Sơn cách một hai ngày sẽ vào thành một chuyến, cho nên cố ý chờ ở chỗ này, để ngẫu nhiên gặp mặt.
Vì trong lòng có suy nghĩ như vậy, nên nàng ta cũng lộ ra vẻ mặt cảnh giác, thậm chí còn không muốn đi sâu vào trong, chỉ tìm vị trí ở đầu thuyền ngồi xuống, không muốn dính dáng tới Trịnh Nguyệt Kiều, lại càng không muốn Triệu Viễn Sơn và Trịnh Nguyệt Kiều có tiếp xúc.
Chào hỏi làm cái gì, thường xuyên qua lại thì sẽ thân quen, nàng ta phòng còn không kịp, làm gì có chuyện chủ động.
Chu thẩm cũng là người nhiệt tình, thấy người quen thì đều phải chào hỏi một câu: "Nguyệt Nga cũng vào thành à!"
Có người chủ động chào hỏi, Trịnh Nguyệt Nga cũng không thể làm ngơ, buồn bực đáp: "Dạ vâng."
Rồi không nói thêm gì nữa.
Chu thẩm thấy dáng vẻ lạnh nhạt của nàng ta thì cũng dập tắt tâm tư buôn chuyện nhà với nàng ta, nhỏ giọng nói với Trịnh Nguyệt Kiều ngồi bên: "Đường tỷ này của ngươi đã tốt hơn trước rồi, nhưng vẫn có tật xem thường người khác."
Ngoài miệng thì bà ấy nói vậy, chứ trong lòng lại có phần xem thường.
Triệu Viễn Sơn kia cũng chỉ là một tiểu tử nghèo mà thôi, nhìn qua thì thấy ngày nào cũng săn được thú để đổi lấy tiền, nhưng của cải thật sự rất ít, ngoại trừ căn nhà nát kia thì ngay cả một mẫu đất cũng không có. Lúc trước hắn còn bị dã thú cắn bị thương, cũng may là vận khí tốt, không thiếu chân gãy tay gì, chứ không thì người nhà này làm sao mà sống.
Trịnh Nguyệt Nga này trước giờ vốn đã kiêu ngạo, nay nhìn thì thấy còn kiêu ngạo hơn xưa.
Chậc, cũng không biết nàng ta kiêu ngạo vì cái gì.
Trịnh Nguyệt Kiều không tiếp lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt phòng bị kia của Trịnh Nguyệt Nga, nàng liền cảm thấy nực cười.
Chẳng lẽ nam nhân trong thiên hạ này đều chết hết rồi à, tất cả mọi người đều ngấp nghé nam nhân của nàng ta hay sao?
Triệu Viễn Sơn mang con mồi lên thuyền xong thì không tiến vào trong ngồi, mà đứng ở đầu thuyền cùng với người cầm lái.
Những con mồi này của hắn, to thì có dê núi, nhỏ thì có gà rừng, nếu hắn không để ý, thì lúc khách lên thuyền xuống thuyền đều có thể bị người ta nhặt mất.
"Viễn Sơn à, ngươi thật đúng là càng ngày càng có bản lĩnh rồi. Lần này có không ít con mồi nhỉ, chắc cũng phải bán được một hai lượng bạc ha?"
Người cầm lái nhìn đống con mồi, vẻ mặt có phần hâm mộ.
Nhìn người ta một ngày thu vào tận một hai lượng bạc, còn bản thân lái thuyền kiếm được năm sáu chục đồng đã là may, có đôi khi làm ăn kém chút thì chỉ kiếm được hai ba mươi đồng.
Nghe người lái thuyền nói vậy, trên mặt Trịnh Nguyệt Nga liền lộ ra vẻ tự mãn.
Có bao nhiêu người trong thôn nói nàng ta gả thấp, cảm thấy Triệu Viễn Sơn nghèo. Nhưng bọn họ làm sao có thể biết rõ bản lĩnh của Triệu Viễn Sơn, bây giờ một ngày kiếm một hai lượng có là gì, sau này người ta chính là tướng quân, lúc ấy mới là phong quang vẻ vang.
Đương nhiên Chu thẩm cũng nhìn thấy vẻ tự mãn trên mặt Trịnh Nguyệt Nga, bà ấy thầm bĩu môi.